73. Chết!

742 35 77
                                    

Ùng...

Hắc khí vây quanh hai người đột ngột phóng lên cao, cuồng phong mang theo cát nóng bắn ra bốn phía.

"Chuyện gì xảy ra?"

La Vũ nhìn cảnh trước mắt, tâm tình khẩn trương cực độ. Ánh mắt hắn lướt qua Tiêu Lăng, dù rằng đối phương không lộ ra chút động tĩnh gì khác lạ, bản năng được thời gian mài dũa vẫn vang lên trong đầu hắn.

Chuyện này tất do kẻ này nhúng tay vào.

"Ngươi vừa làm gì?"

Ngọn kích chỉa thẳng về phía Tiêu Lăng, cũng không đợi hắn trả lời hay làm ra hành động gì. Hỏa khí bao quanh hỏa kích đã biến thành sắc lam thẫm hướng hắn đâm đến.

Hai nữ bên kia nãy giờ đấu một trận ngươi chết ta sống. Hiện tại La Vũ cùng Tiêu Lăng cũng bắt đầu tung sát chiêu so đấu lẫn nhau.

Hỏa diễm của La Vũ không biết tên gọi là gì nhưng thực sự rất lợi hại. Tiêu Lăng xoay chuyển linh lực, chín đồng xu trong tay phân thành chín mươi chín đồng xu lúc tan lúc hợp lúc công lúc thủ.

Ánh mắt Chu Anh bị nhuộm thành một sắc đen tuyền như có cảm ứng mà liếc về phía hai người. Yêu Hoàng đang đối chiến với nàng cũng có dị động, đôi mắt hơi tan rã liếc nhìn qua.

"La Vũ..., bắt hắn lại..."

La Vũ nhận được lệnh của Yêu Hoàng, chiêu thức trên tay càng sắc bén.

Ong... Ong... Ong...

Mũi thương cùng đồng xu va chạm vào nhau phát ra âm thanh kim loại chói tai.

Tuy rằng vũ khí bản mệnh của hai người phẩm cấp ngang nhau, nhưng hỏa diễm của La Vũ lại có thể theo từng lần va chạm mà tổn thương mấy đồng xu của Tiêu Lăng. Vốn từ bộ dạng sáng bóng không tì vết, hiện tại đã bắt đầu xuất hiện từng chấm nhỏ màu đen.

Rít...

Mũi kích như rắn độc linh hoạt không ngừng công kích, Tiêu Lăng vừa lộ ra chút kẽ hở liền bị cạnh bên của nó cắt bị thương. Vết thương không lớn lại bị hỏa diễm kia đốt cháy đen phát ra mùi khét.

Chu Anh dường như bị vết thuơng kia của Tiêu Lăng kích thích. Yêu Hoàng liền nhân đó thừa cơ mà vào chiếm lấy trung tâm thần thức của Chu Anh.

"Hah, Yêu Hoàng, ngươi nếu đã vào, thì đừng có ra nữa."

Chu Anh lộ ra tiếng cười lạnh. Hắc khí nhìn như bị đẩy lùi lại vòng lại liên kết với nhau, giống như một tấm lưới hoàn mỹ bao lấy hắc khí cùng thần thức của Yêu Hoàng, bắt đầu nhấm nuốt sạch sẽ đối phương...

...

"Niết Bàn."

Tiêu Lăng thì thầm hai chữ, vào tai La Vũ lại giống như tiếng sấm.

"Ngươi nếu đã biết, vậy thì nhận thua đi."

Hai cánh của La Vũ nhanh chóng triển khai, bên ngoài cơ thể cũng hiển hóa một bóng hình loài chim to lớn.

"Hỏa dực điêu?"

Tiêu Lăng nhìn yêu hình của đối phương hơi đoán rồi lại tự phủ định, thủ pháp biến hóa không ngừng huy động đồng xu hóa thành đủ loại trận pháp cỡ nhỏ. Thân hình cũng dần kéo ra khoảng cách với La Vũ.

"Nha Đầu à..." (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ