17. Diệu dụng

1.3K 77 84
                                    

Sư phụ nhìn quanh gian phòng một lúc rồi đặt tay lên khỏa đăng châu giữa phòng. Sau đó khung cảnh gian phòng bắt đầu thay đổi, lúc thì là bình nguyên rộng lớn, lúc thì là suối nước nóng mờ ảo...

Ta vui vẻ ngắm nhìn xung quanh. Không ngờ đăng châu kia còn có công dụng này, thật là thú vị.

Đến lúc cảnh biển xuất hiện, ta còn vui vẻ chạy đến đá đá mấy ngọn sóng. Nước biển mát lạnh hết sức chân thật nhất thời làm ta hơi ngây người ra.

"A, không phải ảo cảnh?"

"Là ảo cảnh, hơn nữa cấp độ rất cao."

Sư phụ giải thích với ta.

"Tông môn của Cực Lạc Tiên Cảnh là một tòa lâu các có năng lực không gian. Cũng là bán thánh khí quý giá mà mọi người hay nhắc đến."

"Ra là vậy."

Ta gật gật đầu xem như hiểu rõ rồi giục sư phụ.

"Sư phụ, người tiếp tục chuyển đi, Nha Đầu muốn xem cảnh khác."

"Tốt."

Sư phụ lại điều khiển đăng châu làm cảnh trí thay đổi, đủ loại quang cảnh hiện ra, từ quang cảnh có thể nghĩ đến tới quang cảnh không thể nghĩ đến. Ta đúng là chơi vui đến quên cả trời đất.

Sau đó....

Khung cảnh từ bể dung nham trong lòng núi lửa biến thành trong ngục tối. Xích sắt giăng tứ lung tung không nói, còn có đầy đủ thứ hình cụ treo khắp phòng.

Ta ngây người xoay lại nhìn sư phụ, thấy người cũng ngây người. Bởi vì cái bàn trước mặt người đột nhiên xuất hiện rất nhiều "Giác tiên sinh"...

Ta nhịn lại xúc động đang bừng bừng cháy lên trong lòng rồi cưỡng ép chính mình không nhìn đến đống "giác tiên sinh" kia mà xoay người đi. Bàn tay còn bắt đại thứ gì đó giả vờ vuốt ve nghiên cứu.

Ta thề với lòng là lúc đó ta đã nghĩ sư phụ sẽ nhanh chóng chuyển sang cảnh khác. Còn có... Ta không hề biết cái ta cầm là dụng cụ để thực thi trượng hình a a a a a...

"... Nha Đầu..."

"Vâng?"

"Ngươi cầm nó..."

"A?"

Ta theo nhắc nhở của sư phụ mà nhìn xuống, sau đó vội vàng ném cái gậy gỗ bọc sắt trong tay qua một bên.

"..."

"..."

Ta cũng không muốn im lặng đâu, là do sư phụ im lặng làm ta đột nhiên cũng không biết mở lời thế nào.

Lần im lặng này kéo dài thật lâu, không khí ngại ngùng, kì quái hết sức.

... Hay là ta mở lời trước nhỉ?

"Ngươi..."

"Người..."

"..."

"Người nói trước đi."

"Ngươi thích sao?"

Đơn giản ba chữ, nhưng ta hiểu ý sư phụ. Ta cúi thấp đầu tự vấn lòng mình rồi trả lời.

"Nha Đầu à..." (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ