"Ngươi biết hắn?"
Chu Anh nghe đối phương nói vậy lập tức mừng như điên.
"Không sai, hắn là phu quân của ta. Ngươi có thể đưa ta đi gặp hắn sao?"
"Ngươi muốn gặp hắn?"
"Phải."
"Hắn đã không còn ở đây."
Đối phương nhàn nhạt đáp lời.
"Không thể nào, không thể nào. Hắn đã nói là sẽ đợi ta. Không thể nào."
"Phải, hắn đợi ngươi. Sau đó linh hồn hắn đã vỡ nát rồi."
Người đó trả lời nàng rồi từng bước lại gần. Lúc này, Chu Anh mới nhìn rõ bộ dạng của đối phương. Kẻ này toàn thân được bao phủ bởi lông mao vàng kim được cắt tỉa kỹ lưỡng. Dù không nhìn rõ diện mạo cũng không khiến người đối diện cảm thấy hắn khó nhìn.
"Ngươi nên biết cách thức mà Hồn Hải chuyển động. Linh hồn càng sạch sẽ, tinh khiết càng dễ dàng thanh tẩy, rất nhanh là có thể đi đến trung tâm Hồn Hải, nhập vào luân hồi. Về phần những linh hồn dơ bẩn hơn, sẽ khó thanh tẩy, di chuyển chậm hơn, cũng dễ dàng bị lực lượng thanh tẩy của nơi đây làm cho vỡ nát sau đó bị những linh hồn xung quanh hấp thụ."
"Tiêu Lăng, ta đặc biệt có ấn tượng với hắn. Linh hồn không tính là tinh khiết, cũng không tính là dơ bẩn, rất bình thường. Vậy mà hắn lại có thể chống lại ý chí muốn nhập luân hồi của nơi đây, kiên trì chờ ở nơi khởi điểm, chịu đựng lực lượng thanh tẩy mài mòn. Năm mươi năm... Ngươi cũng rất cố gắng rồi, chỉ có thể nói, ngươi đến không kịp."
Chu Anh nghe đối phương nói, thân hình cứng đờ lại. Ý của hắn là gì? Hắn muốn nói cái gì? Nói nàng nỗ lực làm tất cả quá chậm rồi sao? Năm mươi năm... Linh hồn của Tiêu Lăng lẽ nào đã...
"Ta không tin ngươi."
Chu Anh dứt khoát nói rồi cúi đầu tiếp tục tìm kiếm.
A Lăng của nàng nhất định là không sao cả. Hắn nhất định là ở chỗ này đợi nàng.
Nàng không tin, không tin, không tin.
"Cho ngươi."
Người kia lại nói. Từ bàn tay vươn ra của hắn trôi nổi một đoàn tinh quang lấp lánh màu vàng nhạt.
"Phần còn lại của hắn."
"Một phần hồn, cùng một phần phách."
"Đó đã là tất cả."
Đối phương nói từng câu một, vào tai nàng lại như ngũ lôi oanh đỉnh. Nàng nhìn đốm tinh quang kia vừa được đối phương thả ra liền chậm rãi lắc lư bay đến trước mặt nàng. Chu Anh trong lòng run lên, vội vàng vươn tay ra đón lấy bảo hộ nó.
Đoàn tinh quang này rõ ràng không có nhiệt độ lại khiến nàng thấy lòng bàn tay ấm áp..., còn có cảm giác thân quen như khi cùng hắn mười ngón đan xen
"Thứ ngươi muốn tìm, xem như đã tìm được rồi. Có thể rời đi chưa? Ta thật ghét mùi vị trên người ngươi."
Minh nhăn nhó nói làm cho lớp lông mao được tỉa ngắn trên mặt hắn hơi chuyển động.
BẠN ĐANG ĐỌC
"Nha Đầu à..." (Nữ Công, Hoàn Thành)
Ficção GeralNữ Công, bdsm (21+), h văn Người viết: DVM (là t ó) Tình trạng: Đã hoàn chính văn. (Đào hố ngày 02/10/2019. Hoàn văn ngày 13/05/2020.) Bối cảnh: tu tiên (phụ thôi) Nữ không xinh đẹp cũng không thông minh. Nam là loại hình mà mọi người ngưỡng mộ (...