81. Hoang mang

649 36 4
                                    

"Lộc Lộc đã biết nói. Thật tốt quá."

Tiêu Lăng ở bên cạnh vui mừng xoa đầu hắn.

"Nhưng ngươi không được gọi nàng là Nha Đầu, phải gọi là Chu Anh."

Cái này phải nói rõ, không thể vì thấy hắn gọi Nha Đầu cũng học theo gọi Nha Đầu.

"Tru Anh."

"Là Chu Anh."

"Châu Anh."

"... Ngươi gọi nàng là Anh Anh đi."

Lộc Lộc gật đầu, hắn bây giờ đến đi lại còn có chút không quen nói chi đến dùng một loại ngôn ngữ trước giờ chưa từng dùng.

"Lộc Lộc ngoan, ta gọi là gì?"

Lộc Lộc nhìn Tiêu Lăng một hồi, lại uốn lưỡi một hồi nỗ lực gọi.

"A Lan."

"Là Lăng."

"Lăn."

Chu Anh nhìn hai người bọn hắn một người nỗ lực dạy, một người nỗ lực học, ánh mắt thoáng trầm xuống.

Lộc Lộc đúng là rất giống Tiêu Lăng. Giống đến mức... Không bình thường.

Lúc nàng đến Hồn Hải, lời nói mà kẻ giao hồn phách Tiêu Lăng cho nàng nói ra, nàng chưa từng tin. Nếu không phải không đủ thời gian, lại sợ hồn phách của Tiêu Lăng chịu không nổi, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy.

Lời nói của đối phương trước sau có quá nhiều lỗ hổng. Hắn nói linh hồn A Lăng vỡ nát, nhưng một hồn một phách này lại được giữ gìn rất tốt. Liệu rằng những phần hồn phách còn lại có thật đã bị hồn phách khác hấp thu hay không? Hay là cũng được hắn bảo quản xuống, thậm chí là... Bước vào luân hồi?

Chu Anh vuốt ve lồng ngực vẫn còn loạn nhịp của mình, ánh mắt nhìn Lộc Lộc càng đậm nghi ngờ.

Lẽ nào... Lộc Lộc là phần hồn phách còn lại?

o O o

Nghi ngờ một khi nảy mầm liền điên cuồng mọc rễ. Quãng thời gian sau đó Chu Anh bắt đầu lưu ý Lộc Lộc mọi lúc mọi nơi.

"Lộc Lộc, sừng của ngươi thật đẹp. Lại đây cho bổn tọa sờ một chút."

Lộc Lộc nghe Chu Anh nói, khuôn mặt hơi hiện vẻ không tình nguyện.

"Ài, bổn tọa cứu ngươi với Con Thỏ một mạng, bây giờ chỉ muốn sờ cái sừng của ngươi một chút cũng không được."

Chu Anh vờ than thở. Quả nhiên, Lộc Lộc vừa nghe nàng nhắc đến chuyện được cứu mạng lúc trước liền chậm chạp bước đến. Thân hình đến cạnh nàng rồi liền hạ người nằm xuống, đưa đầu tới.

Chu Anh hài lòng vươn tay ra sờ sờ, sau đó phát hiện cái gáy của Lộc Lộc thoáng đỏ lên. Nhìn thấy điều này, Chu Anh khẽ mím môi, quả thực là rất giống.

"Lộc Lộc, cặp sừng này bổn tọa thực thích. Cho bổn tọa có được không?"

Chu Anh biết sừng của Lộc Lộc là sẽ rụng đi rồi mọc mới. Thời gian chính xác nàng không biết rõ lắm, dù sao hắn cũng là Yêu, nhiều điểm vẫn có chỗ khác biệt với phàm thú.

"Nha Đầu à..." (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ