Ngoại truyện: Ghen (p1)

2.1K 58 49
                                    

Chu Anh yêu thích cùng Tiêu Lăng lăn giường, giống như chỉ cần lăn lộn như vậy đến hết đời là được. Nhưng Tiêu Lăng không muốn thế. Trong mắt hắn, Chu Anh đã là chủ của Cửu Giới. Bất kể vì sao nàng bước đến vị trí này, một khi đã làm thì phải chịu trách nhiệm của vị trí này.

Thế là Tiêu Lăng một phát đạp Chu Anh xuống giường.

"Nha Đầu, ngươi nên đi ra ngoài xử lý tốt mọi chuyện."

"Chuyện gì chứ? Thiên hạ thái bình, có thể có chuyện gì được?"

Chu Anh lầu bầu không vui lại trèo lên, bàn tay mon men tính bắt lấy cái đuôi người kia lại bị đối phương phát hiện mà né tránh.

"Nha Đầu, đã ba tháng rồi đó. Ngươi đã lăn lộn ta ba tháng rồi đó. Còn không đủ sao?"

Tiêu Lăng có chút phiền não mà thoáng đề cao thanh âm. Ba tháng này, thời gian mà hắn không bị lăn qua lăn lại quả thật là còn không đủ uống một chén trà.

"Nha Đầu, ngươi không có chuyện cần làm cũng không nên như vậy đúng không? Ta cũng không muốn sống trên giường tới chết. Cửu Giới rộng lớn bao la ta còn chưa được nhìn ngắm."

Chu Anh nghe tới đó, hai mắt tự nhiên phát sáng.

"Sư phụ, ngươi nói đúng."

Tiêu Lăng vốn còn chuẩn bị một bài thuyết giáo thật dài đằng sau nghe vậy thoáng nghẹn lời mà hả một tiếng.

"Người nói đúng. Chúng ta không nên ở lì chỗ này."

Chu Anh đứng phắt dậy mà nói, hai mắt cũng càng lúc càng sáng lên.

"Chúng ta phải đi khắp Cửu Giới này. Sau đó tại mỗi nơi mà chúng ta đi qua đều làm một lần. Để mỗi một tấc đất của Cửu Giới đều có thể lưu lại ký ức hương diễm của chúng ta."

Chu Anh nói xong liền quay sang nhìn Tiêu Lăng, biểu tình một bộ chờ đợi được xoa đầu khen.

Chỉ thấy Tiêu Lăng mệt mỏi vươn tay xoa xoa trán rồi đẩy Nha Đầu khỏi phòng.

"Ngươi. Đi. Ra. Ngoài."

Chu Anh nhìn đến cửa phòng sập một tiếng bị đóng lại mà thoáng thở dài một cái.

Ba tháng qua nàng "giày vò" người này thế nào trong lòng nàng vẫn rõ. Vốn nghĩ rằng hắn sẽ nhanh chóng chịu không nổi, kết quả người này quá mức nuông chiều nàng, cắn răng chịu đựng ròng rã ba tháng mới phát giận.

Ba tháng qua, đừng nói hắn ăn không tiêu, nàng cũng sắp ăn không tiêu.

Tiêu Lăng quả thực là... Chiều theo nàng quá mức. Đối với nàng mà nói, giới hạn gì gì đó luôn bị hắn từng chút từng chút một hạ thấp.

Chu Anh quả thực hưởng thụ sự chiều chuộng này.

Hay nên nói là... Nàng đã từng như thế.

Đặc biệt là sau chuyện của La Vũ. Nhìn đến biểu tình bao dung bất chấp của người kia, Chu Anh trong phút chốc không hiểu được vì sao hắn có thể bao dung đến như thế.

Tiêu Lăng đã từng vì nàng nhìn người khác ân ái mà phát ghen đi đâu rồi?

Tiêu Lăng đã từng vì nàng trêu chọc hắn mà nổi giận trêu lại nàng đâu rồi?

"Nha Đầu à..." (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ