66. Phạt đánh

1.4K 55 11
                                    

"Người đề phòng ta...?"

"Thủ đoạn của ngươi bá đạo như vậy, ta có thể không phòng sao? "

Tiêu Lăng nhếch mày nói như thật như đùa làm cho Chu Anh hơi túng quẫn.

"... Vậy sao giờ người lại nói?"

"Lực bất tòng tâm rồi, không thể không nói."

Tiêu Lăng lại thở dài.

"Nha Đầu, tương lai thế nào rất khó nói. Nhưng ta có mấy việc muốn nhờ ngươi."

"A Lăng cứ nói, ta sẽ suy xét."

"Ta mong ngươi đừng loạn sát phàm nhân."

"Được."

Chỉ là bầy kiến. Bọn họ nếu không chống đối nàng, không loạn sát thì không loạn sát.

"Lâu Tử, Tiêu Ngưng, Ngọc Đàn, còn có mấy vị sư huynh cùng mạch của ta ở Cảnh Kiếm Môn. Đừng làm khó họ."

"Cũng được."

Chu Anh lại gật đầu đáp ứng.

"Sau này... Nếu ta không còn bên ngươi..."

"Không có khả năng."

"Trên đời không có chuyện gì là không có khả năng. Tương lai không chừng ta sẽ chết đi, hoặc là có chuyện phải tách khỏi ngươi... lại hoặc là sẽ chống lại ngươi, phản bội ngươi. Đừng quên, ta là Các chủ của Thần Tinh Các, kẻ thù của ngươi."

Chu Anh nhíu mày, có chút giận dữ.

"Tiêu Lăng, ngươi đừng nói mấy lời khó nghe như vậy."

"Nếu ta chết, ngươi sẽ an táng ta sao? Nếu ta phản bội ngươi, ngươi sẽ hận ta chứ?"

Tiêu Lăng giống như không nhìn thấy Chu Anh phẫn nộ mà nói rồi lại nói.

"Ta nếu chết đi rồi, thực hi vọng ngươi có thể an táng ta ở Bạch Thạch thôn. Dù sao lá rụng nên về cội."

"Còn như ta phản bội ngươi..."

"A Lăng!"

"Chu Anh, nhớ rõ, ngươi vừa hứa không loạn sát người vô tội, không làm khó bạn bè của ta."

"... Ngươi bẫy ta?"

Chu Anh vừa phẫn nộ lại vừa lo lắng không yên. Hắn tại sao muốn bẫy nàng, lẽ nào là muốn nói trước hắn sẽ phản bội nàng sao?

"Ta bẫy ngươi còn ít sao? Lần ở Âm Dương Hồ ta cũng bẫy ngươi không phải sao."

Rõ ràng, nếu tu vi của Tiêu Lăng đã sớm là Hóa Thần Cảnh, hẳn sẽ không có chuyện bị kẻ có tu vi thấp hơn dễ dàng đả thương như thế. Càng không có chuyện trùng hợp đến mức trước khi hôn mê chỉ nàng chạy đến vực sâu kia.

Ngẫm lại chuyện lần đó, sơ hở quả thật là đầy rẫy.

"Đáng hận."

Chu Anh siết chặt vai Tiêu Lăng, hai mắt bừng bừng lửa giận mà nhìn hắn. Nếu hắn phản bội nàng... Nếu như vậy... Nàng phải giết hắn, giết...

Trong lòng vừa dấy lên sát ý nồng đậm nhìn lấy Tiêu Lăng, lại bị nàng nỗ lực kiềm chế.

Nhìn đến Chu Anh giãy dụa giữa hai thái cực, Tiêu Lăng liền rướn người lên cắn một cái lên vành tai nàng, lại chuyển đầu sang hôn lấy đôi môi kia. Đôi môi dịu dàng từng chút một kéo về lý trí của Chu Anh. Bị nàng cắn lấy môi cũng không buông ra.

"Nha Đầu à..." (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ