Ngoại truyện: ...

1.1K 30 2
                                    

Tiêu Lăng an tĩnh ngồi ở mép Ngọc Tiêu Sàng, thân trên chỉ khoác hờ một ngoại bào màu trắng. Đôi chân thả lỏng buông vào hư không.

Hắn cũng không tu luyện, chỉ an tĩnh ngồi đó nhìn xuống hồ nước xa xa bên dưới. Mặt nước trầm lặng không chút gợn sóng phản chiếu lấy hắn.

Khung cảnh tĩnh như một bức tranh.

Rồi một đôi tay nhỏ từ sau lưng Tiêu Lăng vươn ra ôm lấy eo hắn, cũng phá vỡ sự tĩnh lặng này.

Chu Anh ôm lấy người phía trước, đầu tựa lên lưng đối phương. Nàng không làm gì tiếp theo mà dần an tĩnh, tựa như muốn hòa làm một bộ phận với bức tranh tĩnh lặng này.

Thời gian từng chút trôi qua, rồi Tiêu Lăng khẽ nhướng mi.

"Sao vậy? Ngươi lại làm ra chuyện gì sai sao?"

"Sao người lại nói thế?"

"Hôm nay ngươi thật lạ."

"Lạ thế nào?"

"Ngoan ngoãn vô cùng, an tĩnh vô cùng khiến ta không quen."

"Chắc vì hôm nay ta ở bên ngoài náo đủ rồi."

Hai người lại im lặng thêm một lúc lâu.

Rồi Tiêu Lăng phá vỡ sự an tĩnh này một lần nữa.

"... Hay là ngươi làm gì có lỗi với ta rồi?"

"..."

"..."

"Tiêu Lănggg!!!"

Tiêu Lăng đối với tiếng hét hơi tức giận này chỉ cười nhẹ một cái, đôi chân hơi nhẹ đung đưa một cái. Bên tai nghe Chu Anh phụng phịu nói:

"A Lăng, lúc trước vì sao người lại nhận ta làm đồ đệ?"

Vấn đề này ấy à...

Tiêu Lăng nhẹ chớp mi nhớ lại chuyện cũ. Tính ra thì, Nha Đầu sau khi trở thành Chu Anh có thể xem chuyện bái sư này như một trò đùa. Thế nhưng nàng vẫn thích gọi hắn là sư phụ. Nhưng hắn biết, cái xưng hô này chỉ là một cách xưng hô mà thôi.

"Chẳng phải lúc ngươi bị phong ấn luôn nói ta ngu ngốc sao? Dạy đời ta cái này, dạy đời ta cái kia. Còn không ít lần muốn ta nhận ngươi làm sư phụ nữa. Nên khi thấy ngươi ngơ ngác không nhớ gì nữa, ta liền xấu tính nghĩ, chi bằng bắt ngươi bái ta làm sư phụ."

"A? A Lăng làm vậy là để trả đũa ta."

Giọng điệu Chu Anh rõ ràng hơi ngạc nhiên, không ngờ người này cũng sẽ làm ra loại chuyện ngớ ngẩn này.

"Còn là để có một cái danh nghĩa có thể thuận tiện giữ ngươi ở lại bên người mà theo dõi."

Tiêu Lăng lại nói thêm.

"Nhưng chủ yếu thì vẫn là vì lý do đầu tiên. Thế nào? Có phải thấy ta rất tiểu nhân hay không? Rõ ràng nhỏ hơn ngươi rất nhiều, cái gì cũng không bằng ngươi, lại nhân lúc ngươi tâm trí có vấn đề mà giở trò để ngươi gọi ta là sư phụ."

Chu Anh chẳng buồn quan tâm Tiêu Lăng của nàng làm như vậy là tiểu nhân hay là quân tử. Nàng khẽ chậc lưỡi một cái.

"Nha Đầu à..." (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ