40. Bình chướng có vấn đề

882 43 18
                                    

"Yêu thú bị người xử lý xong hết rồi. Vậy, sư phụ, chúng ta bây giờ trở về Cô Phong sao?"

"Không, ở lại đây một đêm."

Sư phụ đứng dậy khẽ động, linh khí chấn bụi và lá khô dính trên y phục rớt xuống.

"Khó có cơ hội ra ngoài một ngày, ngươi chắc cũng muốn dạo chơi một chút."

"Sư phụ!"

Ta nghiêm giọng gọi hắn.

"... Được rồi, ta cảm thấy bình chướng ngăn cách hai giới có vấn đề muốn lưu lại thêm một ngày để kiểm tra."

"Ừm."

Ta hài lòng gật đầu rồi tiến đến đánh hai cái vang dội lên mông hắn, hai mắt cười đến cong cả lại.

"Lần đầu vi phạm, phạt nhẹ. Lần sau, hừ hừ..."

"..."

"Người không phục?"

Ta thấy hắn yên lặng thì hơi giương cằm hỏi.

"Không. Ta đang nghĩ, ban nãy ngươi hấp tấp vội vàng, vừa gặp đã bị yêu thú đụng cho té nhào. Thân pháp tệ như vậy, bất cẩn như vậy, không biết nên đổi phương pháp nào để dạy thì ngươi mới tiến bộ được."

"..."

Lần này đến lượt ta câm nín. Quả nhiên, mông của sư phụ muốn sờ là phải trả giá.

Ta nhìn sư phụ đã đi xa, vội vàng hoàn hồn đuổi theo.

"Sư phụ, Nha Đầu đã tập luyện chăm chỉ lắm rồi."

"Kết quả chưa đủ tốt."

"Người muốn ta phải luyện thế nào nữa?"

"Ngày đêm rèn luyện."

"Ngày đêm rèn luyện??? Nhưng ban đêm ta còn phải..."

"Muốn tu vi tịnh tiến thì phải tránh xa hưởng lạc."

"ĐỪNG MÀAAA~~~"

...

Sư phụ dẫn theo ta đi khắp nơi xung quanh, xem xét chỗ này một chút, lại đo đạc chỗ kia một hồi. Càng xem xét, sắc mặt lại càng nghiêm túc.

Ta không hiểu hắn đang tính toán gì, chỉ đoán là có liên quan đến trận pháp. Nhưng trận pháp khó học, ta chỉ biết được da lông không giúp được gì nhiều, chỉ có thể an tĩnh mà lẽo đẽo theo sau.

Kết quả, từ ban đầu nói muốn lưu lại một ngày để xem xét, chúng ta lại tốn mất năm ngày.

Nhìn hắn hai mày siết chặt, ta có chút bất an nắm lấy bàn tay hắn.

"Rất phiền phức à?"

Đây là câu hỏi đầu tiên của ta trong suốt mấy ngày này. Không phải là không tò mò, không muốn biết, chỉ đơn giản là không muốn làm phiền hắn.

Hắn vẫn im lặng không lên tiếng, bàn tay nắm lại tay ta, ngón cái còn vuốt ve lên mu bàn tay ta mấy cái.

"Rất phiền phức... Nha Đầu à..."

"Vâng?"

"Sắp tới chỉ e đại lục Thần Xung không được yên ổn. Ngươi phải thời thời khắc khắc ở cạnh ta, không được rời nửa bước."

"Nha Đầu à..." (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ