20. Bạo ngược

1.9K 65 67
                                    

Thật là đáng chết mà...

Ta vươn tay chụp lấy cổ tay hắn đè ép hắn nửa nằm ở trên ghế đòn hành hình, còn cố tình dùng tay còn lại áp lên lưng hắn muốn ép hắn đẩy nước ra ngoài.

"Ngoan ngoãn nghe lời đi."

Hắn không ngừng giãy dụa, ta thì càng lúc càng điên cuồng. Thời khắc hắn thoát ra được khống chế của ta rồi lao về phía vai ta cắn một ngụm, ta liền nghĩ: đánh hắn, trừng phạt hắn cho đến khi nào hắn ngoan ngoãn nghe lời mới thôi.

Ta vung tay ném hắn lên vách tường rồi bước đến gần bóp lấy cổ họng hắn. Cổ họng hắn có chút lạnh lẽo, cả người mềm oặt không sức lực tùy ý ta nắn bóp. Trên trán còn vã ra một lớp mồ hôi mỏng, nhìn có vẻ như đang rất đau đớn.

"... Nha... Đầu..."

Hắn run rẩy gọi tên ta, lại chẳng đổi được chút thương xót nào.

Hắn đột ngột chuyển người vùng khỏi tay ta rồi cúi đầu cắn lấy một ngụm lên tay ta. Ta nhíu mày giật lấy tóc hắn khiến hắn "Ah..." lên một tiếng đầy đau đớn.

Mạch máu trên mặt hắn bắt đầu chuyển thành màu đen tuyền trông vô cùng ma mị.

"Cắn người? Tiêu Lăng, ngươi là chó sao?"

Ta buông tay tùy ý nhìn thân hình hắn như mảnh vải rách vô lực trượt xuống rồi nắm lấy cổ chân hắn kéo lê đến giữa phòng.

Nhìn hắn không nhúc nhích mà chỉ khẽ run rẩy, ta lại vươn chân đá lên bụng hắn. Bị đá, nước trong bụng lập tức bị ép ra ngoài đôi chút. Ta thấy có hiệu quả liền thuận thế đá thêm mấy cái nữa.

"Rõ ràng là thứ dâm đãng lại cứ thích vờ thanh cao."

Ta kéo cao khóe miệng khinh miệt hắn.

"Cái nơi dâm tiện kia của ngươi ta chơi qua nhiều lần như vậy rồi, ngươi còn ngại cái gì?"

"..."

"À, hẳn là ngươi thích bị ta đánh đúng không? Phải đánh thì ngươi mới chịu nghe lời."

Thân hình hắn lại khẽ run rẩy, giống như đang phải chịu đau đớn rất lớn. Tu vi của hắn hơn ta, hắn đáng ra không nên yếu ớt như hiện tại mới đúng. Nếu là bình thường, ta sẽ nhận ra hắn có vấn đề, nhưng hiện tại...

"... Nha... Đầu..."

Hắn túm lấy vạt áo của ta, miệng khẽ mở, giống như hai lần trước mà cắn xuống, hút lấy một ngụm lớn hắc khí quanh người ta vào cơ thể.

Ta nhìn bộ dạng cắn chặt không nhả của hắn mà giận quá hóa cười, lại nhìn đám giác tiên sinh trên bàn mà chọn lấy một cái tương đối mềm dẻo vỗ lên mặt hắn đến đỏ.

"Thứ để cho người ta cắm, thì nên có bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời. Nếu ngươi thích cắn đến như vậy, vậy ta cho ngươi cắn đủ."

Ta dùng lực bóp cằm hắn rồi cầm thứ kia nhét vào, còn dùng dây buộc ở chuôi vật kia cột ra sau gáy hắn để hắn không thể nhả ra. Xong xuôi, ta vươn tay bắt lấy hình trượng đặt trên tường xem xét.

Hình trượng thật thô, cũng khá trầm, toàn thân làm bằng gỗ thượng đẳng sơn đỏ, phần đầu còn bọc một lớp tinh sắt đen thùi. Chỉ nhìn thôi cũng thấy đáng sợ, huống hồ đây còn là một kiện pháp khí.

Ta đặt hình trượng lên mông hắn, phần bọc sắt to bản che kín cả hai cánh mông.

"Nha Đầu... Ta nghe lời là được... Ngươi cởi dây trói cho ta..."

Hắn truyền âm cho ta, khóe mắt nhắm chặt hơi run rẩy rồi thả lỏng phía sau. Nước cùng xác hoa quả lập tức tràn ra ngoài theo ý ta muốn. Ta nhìn bộ dạng của hắn dưới chân ta, cảm thấy hắn đúng là dơ bẩn không chịu nổi.

Ta vung hình trượng, mặc kệ lời nài nỉ của hắn mà thẳng tay đánh xuống.

"Đã muộn."

Hình trượng thẳng tắp đập xuống, âm thanh đánh lên da thịt nặng nề, chắc nịch. Chỉ một trượng, hai cánh mông đã tím lại rồi sưng thũng lên. Hắn hiện tại đến cả linh lực tự bảo vệ mình cũng dường như không có. Từng trượng đánh xuống liên tục không ngừng khiến hắn chỉ có thể nằm đó mà chịu đựng lấy.

Ta nhìn bộ dạng đau đớn của hắn, trong lòng thỏa mãn vô cùng, lời nói cũng biến thành sắc lạnh, vô tình.

"Tiêu Lăng à Tiêu Lăng, ngươi cũng xứng làm sư phụ của ta? Có thứ sư phụ nào mở chân ra dụ dỗ đồ đệ như ngươi sao? Lúc ở hồ Âm Dương là ai mở đầu tất cả? Là ai xin ta cắm ngươi chơi ngươi? Ngươi dâm đãng thua gì kỹ nam? Hả?"

"...uhm... A...hh..."

"À, không đúng. Kỹ nam còn biết ngoan ngoãn mở mông ra cho ta xem. Ngươi thì sao? Suốt ngày vờ thanh cao. Ở Xuân Tiêu Lâu có một kỹ tử tên là Tương Tư, chỉ cần ta vung tiền, hắn có thể để ta tùy ý chơi, tiếng rên rỉ hết sức êm tai. Ngươi còn không bằng cả hắn."

"... A..."

"Rên rỉ đi, to lên, to nữa lên."

Hắn nằm im không nhúc nhích nữa. Ta cảm thấy đánh đã tay rồi cũng ngừng lại.

Ta nắm lấy tóc hắn nhấc lên ép hắn nhìn lấy ta, lại nhìn thấy đôi mắt hắn không tiêu cự, tan rã nhìn lấy phía trước, tựa như một món đồ chơi bị người chơi đến hư. Ta lại tháo giác tiên sinh bên miệng hắn xuống muốn nghe hắn nói gì đó. Nào ngờ giác tiên sinh vừa tháo xuống, máu liền từ miệng hắn không ngừng trào ra thấm ướt lấy tay ta.

Máu của hắn cũng thật lạnh.

"Không hiểu tình thú, không biết rên rỉ, không biết bày ra tư thế gợi cảm. Động một tí là xấu hổ, nghe ta nói năng ác liệt một chút xíu cũng thương tâm, tính cách lại ương bướng. Xem xem, ta tốt tính cỡ nào, ngươi nhiều khuyết điểm như vậy ta cũng cố mà chấp nhận."

Ta mở miệng trêu đùa hắn rồi nhíu mày nhìn lấy đôi môi kia, không nhịn được mà hôn xuống muốn ép hắn bày ra chút phản ứng. Một hồi sau, hắn cuối cùng cũng động đậy lưỡi hùa theo ta. Ta chìm đắm trong nụ hôn kia, hoàn toàn không biết chút hắc khí còn sót lại xung quanh ta lại bị hắn hút vào.

Ta đẩy hắn ra, vết bớt trên mặt hơi nóng lên làm thần trí ta có chút mơ hồ. Hình ảnh cuối cùng ta nhìn thấy là đôi mắt dịu dàng, bao dung của hắn. Ánh mắt ấy đáng ra rất xinh đẹp, tại sao lại khiến ta cảm thấy thê lương đến nghẹt thở.

Ta bản năng thấy lồng ngực đau nhức, muốn vươn tay xoa má hắn. Nhưng bàn tay chỉ vừa nhấc lên, thần trí đã rơi vào bóng tối, thân hình cũng đổ gục.

"Nha Đầu à..." (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ