82. Tỉnh giấc

767 32 7
                                    

o O o

"A Lăng."

Chu Anh trở về phòng ôm lấy eo Tiêu Lăng mà cọ cọ cằm lên vai hắn. Đối phương mặc nàng cọ, mãi sau mới nói.

"Ban nãy ngươi không nên làm thế, Lộc Lộc còn nằm đó."

"Là ta nhất thời xúc động. Đừng quá lo, Lộc Lộc lúc nãy thần trí không tỉnh táo sẽ không biết gì."

Tiêu Lăng nghe vậy liền quay sang ôm lấy nàng.

"Ta không phải là không muốn, chỉ là loại chuyện này vẫn nên làm ở nơi kín đáo."

Chu Anh hơi cười, quả thật là giọng điệu của hắn.

"Người không nhớ rồi. Có lần người cùng ta làm trong kỹ viện, bên trong phòng còn có một đôi khác."

"... Ta lúc đó..., không biết liêm sỉ như vậy sao?"

"Không. Người có dùng trận pháp che đậy. Hơn nữa, lúc chúng ta bắt đầu, hai người kia cũng rời đi rồi."

Chu Anh chỉ muốn đùa hắn một chút, chứ không muốn hắn suy nghĩ lung tung. Loại chuyện chơi đùa hoang đường như là cùng phân thân làm hay là làm ở hoa viên lộ thiên giữa ban trưa cũng không kể ra.

"Nha Đầu."

"Ừm?"

"Nếu ngươi muốn, hiện tại có thể..."

Ta nghe hắn nói liền ngồi thẳng dậy, nghiêm túc mà nhìn hắn. Tiêu Lăng liền nhìn ta cười rồi hôn lên môi ta.

"Ta muốn ngươi, Nha Đầu."

Chu Anh đợi một lời này đợi quá lâu. Nàng vốn cho rằng ngày này nếu đến, nàng sẽ giống như sói đói nhào lên người hắn ăn tới no căng nứt bụng. Kết quả khi ngày này đến rồi, nàng lại chỉ thấy khoang mũi chua xót, nước mắt không kềm được dâng lên.

"Sao lại khóc rồi? Ngươi như vậy, làm sao ta tin được ngươi mỗi lần đều là nằm trên ta đây?"

Chu Anh nghe hắn an ủi liền bật cười.

"Làm liền biết."

Đáp lại câu nói của nàng là nụ hôn dịu dàng của hắn. Dịu dàng đến mức khiến cả tâm cả thân nàng đều mềm nhũn.

Đêm đó, Chu Anh dùng toàn bộ ôn nhu cùng trân trọng của mình lên Tiêu Lăng. Nàng nhẹ nhàng mà chậm rãi tiến vào hắn, cũng ghi nhớ tất cả cảm giác cùng tình tự lúc này vào trong tim.

Với Tiêu Lăng, một đêm này chính là lần đầu tiên của hắn. Nàng không muốn để hắn khó chịu, chỉ muốn khiến hắn thoải mái, sung sướng đến cùng cực.

...

"Người có khó chịu ở đâu không?"

Chu Anh ôm hắn không rời. Lần này là lần nhẹ nhàng nhất, bình thường nhất trong những lần nàng cùng hắn làm. Nhưng tư vị vẫn rất tốt, vẫn khiến nàng sa vào trầm mê.

"Không. Ta rất thoải mái."

Tiêu Lăng đáp lời Chu Anh, bàn tay vuốt ve lấy tấm lưng trần trụi của nàng.

"Ngươi rất săn sóc ta."

Chu Anh mỉm cười vui vẻ không nói. Hắn hài lòng liền tốt.

"Nha Đầu à..." (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ