Ta nghe Lâu Tử nói xong, phản ứng đầu tiên chính là...
"Không thể nào."
Ta ném hắn sang một bên rồi chạy đến xem xét pháp trận. Ta căng con mắt ra nhìn, nhìn tới nhìn lui, nhìn đến hoa cả mắt.
Sau đó trong không gian giống như xuất hiện vô số con giun kỳ quái, những con giun này gặp nhau, vặn vẹo lại, kết thành những ký tự lạ lẫm ta chưa thấy bao giờ, thế nhưng, ta lại có thể đọc hiểu chúng.
Ta nhìn sát cơ ẩn trong mấy ký tự này, da đầu run lên bần bật, bất an trong lòng càng lớn. Bế quan tu luyện, người đã nói là bế quan tu luyện, vậy cái sát trận này là sao?
Ngay lúc ta lo lắng không biết làm sao, trận pháp này lại rục rịch chuyển động. Trên trời, trong phạm vi trận pháp bao phủ, mây đen ùn ùn kéo đến, mặt đất dưới chân cũng bắt đầu rung chuyển từng hồi. Giữa tầng tầng mây đen, sấm chớp dần tụ lại hóa thành từng đạo sấm sét màu tím thẫm to như cổ tay người. Thiên lôi đáng sợ như vậy, nếu ta bị dính chút xíu thôi cũng phải lập tức tan thành mây khói.
Thiên lôi đã hiện, mặt đất cũng không kiêng nể gì nứt ra thành vô số kẽ hở sâu hoắm. Dung nham sôi trào từ những kẽ hở này dâng lên mang theo ánh lửa. Ngọn lửa đỏ bừng, ở trung tâm lại là màu vàng kim.
Đây là... Thiên lôi cùng địa hỏa. Hơn nữa phẩm cấp còn rất cao.
Thiên lôi địa hỏa vừa hiện đã bị tâm trận hút kéo lấy. Ta đứng chết trồng ở đó mà nhìn xuyên qua tầng tầng trận pháp, chính mắt thấy toàn bộ sấm sét cùng dung nham tụ tại trung tâm rồi giống như đá chìm đáy vực, không phát ra chút động tĩnh nào.
Sư phụ... Ta run rẩy miết tay thành nắm đấm. Người không thể xảy ra chuyện được, không thể.
Hai tháng sau, trận pháp cuối cùng cũng ngưng lại, thiên lôi địa hỏa cũng tiêu tán để lại một mảnh đất trơ trọi phủ đầy khói không nhìn rõ bên trong.
Ta nhìn thấy trận pháp cuối cùng cũng biến hóa thì khẽ nhúc nhích tâm tư. Muốn vào xem người thế nào, lại sợ bản thân làm vậy sẽ gây ảnh hưởng không tốt khiến sư phụ bị thương trong lúc bế quan. Hiện tại ta còn có thể giữ được bình tĩnh như vậy cũng chỉ nhờ ôm lấy suy nghĩ trận pháp vẫn còn chuyển động thì chí ít sư phụ vẫn còn chưa nguy đến tính mạng.
Bất kể là vì gì, tụ tập thiên lôi địa hỏa cương mãnh như vậy cũng rất nguy hiểm. Lần bế quan này chỉ e là sư phụ vì sợ ta lo lắng nên mới không nói rõ. Thảo nào hắn gấp gáp bế quan như vậy, còn giao cho ta một đống nhiệm vụ ở bên ngoài. Là vì không muốn ta phát hiện nên mới giao nhiều thứ cho ta làm, muốn phân tán sự chú ý của ta có đúng không? Người tính toán cũng thật hay.
Nửa ngày sau đó, trận pháp lại có động tĩnh, nó không hấp thu sát khí nữa mà hấp thu linh khí. Tận lúc đó, tảng đá trong lòng ta mới tạm thời buông xuống đôi chút.
Một tháng sau sư phụ xuất quan. Vừa thấy ta đứng trước cửa đợi đã lập tức mở miệng hỏi.
"Nha Đầu, sao ngươi lại ở đây? Việc ta giao cho làm xong hết rồi chứ?"
Ta nhìn bên ngoài sư phụ dường như không có gì khác lạ, mi mắt khẽ hạ.
"Ta chưa làm xong."
BẠN ĐANG ĐỌC
"Nha Đầu à..." (Nữ Công, Hoàn Thành)
Ficción GeneralNữ Công, bdsm (21+), h văn Người viết: DVM (là t ó) Tình trạng: Đã hoàn chính văn. (Đào hố ngày 02/10/2019. Hoàn văn ngày 13/05/2020.) Bối cảnh: tu tiên (phụ thôi) Nữ không xinh đẹp cũng không thông minh. Nam là loại hình mà mọi người ngưỡng mộ (...