65. Cưỡng ép

1K 42 22
                                    

"Phu quân~ ta muốn người~"

Chu Anh hạ thấp âm tuyến mà thổi khí bên tai. Hay tay dùng lực xả đai lưng xuống rồi tích cực xoa nắn tiểu Tiêu Lăng. Một tay còn lại thì vòng ra sau xoa nắn mông thịt.

Tiêu Lăng bị nàng ép nằm trên mặt đất, hai chân bị đầu gối của đối phương xen vào đẩy ra. Giống như biết rõ phản kháng là vô ích, Tiêu Lăng dứt khoát thả lỏng cơ thể.

Chu Anh thấy vậy, hai mắt lập tức dấy lên vui sướng. Vội vàng dùng hắc khí hóa thành hung khí chống đỡ lấy khe hở giữa hai chân, còn chưa kịp chen vào đã nghe thấy Tiêu Lăng lạnh giọng nói.

"Ta không muốn làm, ngươi nếu tiến vào thì chính là ngươi đang bức ta."

Một câu này vừa nói ra, Chu Anh liền ngưng lại động tác, sau đó hai mắt bị phẫn nộ làm cho đỏ bừng lên mà quát to.

"A Lăng!"

"Ta mấy ngày qua đối tốt với ngươi như vậy, để ngươi ăn linh thực ngon nhất, mặc y phục tốt nhất, còn một mực chiều theo ý ngươi, nghe lời ngươi. Ngươi thì sao? Năm lần bảy lượt từ chối ta? Thái độ của ngươi như vậy là có ý gì?"

"... Nha Đầu, ngươi bình tĩnh lại."

"Bình tĩnh? Ta tại sao phải bình tĩnh?"

Nha Đầu thao túng phù chú kéo hai tay của Tiêu Lăng lên đỉnh đầu rồi hoàn toàn cởi bỏ quần của hắn, còn thô bạo cầm lấy đôi chân xinh đẹp kia ép lên lồng ngực của đối phương.

Chu Anh hài lòng nhìn đến hậu huyệt giữa hai cánh mông không chút che lấp mà lộ ra trước mặt, dục niệm lập tức cháy lên.

Muốn cúi người hôn lấy nó, sau đó dùng lưỡi khiến cho nó vừa mềm mại vừa ướt át mà hé mở chào đón nàng.

"A..."

Tiêu Lăng đau đớn kêu lên một tiếng thu hút lấy sự chú ý của Chu Anh. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy khóe miệng của hắn rỉ ra máu tươi. Hắn vậy mà muốn dùng linh lực cưỡng ép phá vỡ phù chú của nàng.

Phù chú của nàng sao có thể dùng cách thức ngu ngốc này mà phá? Hắn làm vậy chỉ có thể tự làm bản thân mình bị thương mà thôi.

Linh lực lại một lần nữa mạnh mẽ bốc lên rồi bị phù chú trấn áp xuống.

Tiêu Lăng lại hét thảm một tiếng, khóe miệng rỉ ra càng nhiều máu tươi.

"Ngươi điên sao? Còn làm như vậy nữa, phù chú còn chưa bị phá, đan điền của ngươi đã vỡ nát."

Tiêu Lăng nhìn đến nàng ngừng tay lại cũng không ngừng xung kích phù chú.

"Ngươi tiếp tục đi..., dừng lại làm gì? Ngươi không phải muốn sao?"

"Ngươi..."

Chu Anh tức đến điên còn chưa biết làm sao thì Tiêu Lăng lại run rẩy một hồi mà hộc ra một ngụm máu.

"... Ngươi điên rồi..."

Chu Anh cuối cùng vẫn không xuống tay được, chỉ đành vội vàng giúp hắn chỉnh lý lại quần áo rồi trả lại tự do cho hai tay hắn.

Hai tay vừa tự do, Tiêu Lăng lại lập tức cởi sạch quần áo trên người mình, sắc mặt suy yếu khí thế lại không yếu mà nhìn nàng gằn từng chữ.

"Nha Đầu à..." (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ