19. Lấy thân làm mồi

1.6K 75 46
                                    

Ta đi đến bên bàn cầm lấy một đĩa linh quả mang tới.

"Sư phụ, đồ nhi lấy hoa quả cho người. Người phải ăn hết đấy."

Sư phụ nghe ta nói thì hơi mở mắt nhìn lấy đĩa hoa quả, ánh mắt hơi hoảng hốt. Ta thưởng thức vẻ mặt này của người mà chậm rãi lột vỏ quả nho đặt ngay mật động.

" Sư phụ, nhanh ăn."

"..."

Thấy sư phụ chậm chạp không có động tĩnh, ta liền vớ lấy cái mộc bản to cỡ lòng bàn tay gần đấy mà đánh lên mông người mấy cái thật mạnh.

"Sư phụ, không nghe thấy đồ nhi nói gì sao? Mở miệng."

Sư phụ bị ta đánh mông xong thì cả khuôn mặt cũng biến đỏ, phía dưới lại ngoan ngoãn mở ra ngậm lấy quả nho. Ta hài lòng đẩy quả nho vào rồi khen thưởng đánh thêm mấy cái nữa lên mông người.

"Ra là phải đánh mông sư phụ mới chịu mở miệng. Sao người không nói sớm chứ?"

Ta ác ý trêu chọc. Sau đó mỗi lần muốn đưa nho vào là lại đánh lên mông người mấy cái. Ta nhét được bốn, năm quả nho thì ngừng lại, chuyển chú ý sang mấy loại hoa quả khác.

"Sư phụ, đổi sang ăn chuối thì thế nào?"

Ta lại hỏi sư phụ. Sư phụ nghe vậy tức thì nhìn thẳng ta, ánh mắt ẩn giấu lo sợ đáng yêu vô cùng. Ta cười tủm tỉm, lựa một quả chuối to nhất để lột vỏ rồi như cũ đặt nó bên ngoài mật động. Còn không quên đánh lên mông sư phụ mấy cái.

Lần này, sư phụ lại ngập ngừng không chịu. Ta thấy thế thì nâng mộc bản lên đánh mạnh hơn. Âm thanh đánh lên mông to rõ, cặp mông vốn đã bị đánh hồng lập tức chuyển thành màu đỏ tươi.

Lần này ta phải đánh mấy chục cái người mới chịu mở "miệng" ra lần nữa. Ta đẩy đầu quả chuối tiến vào rồi tàn nhẫn nói.

"Cắn nó."

"..."

Ta nhìn vẻ mặt ngơ ngác của sư phụ thì dịu giọng giải thích.

"Sư phụ mau cắn nó. Lẽ nào người thấy quả chuối này vừa to vừa dài nên muốn nuốt trọn?"

"..."

Sư phụ cúi đầu nhận mệnh, mật động co lại kẹp rớt phần đầu chuối. Sau đó quá trình bắt sư phụ ăn chuối diễn ra nhẹ nhàng hơn nhiều. Dù đôi lúc ta cố tình chậm lại động tác để làm người khó xử lại xấu hổ thì quả chuối vẫn hết rất nhanh.

Ta hơi tiếc nuối ném vỏ chuối lên dĩa rồi sờ sờ bụng người.

"Sư phụ ăn no chưa?"

Sư phụ trừng mắt nhìn ta rồi khẽ xoay đầu đi. Có lẽ khi nói ta tùy ý đi, sư phụ chỉ nghĩ rằng ta ưa thích dùng bạo lực với người mà thôi, lại không nghĩ ta lại chơi mấy trò khiến người xấu hổ không chịu nổi này. Đáng tiếc lời đã nói ra, không thu lại được.

Ta tùy ý xem xét mấy cái giác tiên sinh trên bàn thì phát hiện chúng đều là hạ phẩm pháp khí. Phía trên khắc đủ loại ma trận, chất lượng còn tốt hơn cả tiểu nha đầu.

Mấy thứ này đều là mới sao? Ta nhìn thẻ quy tắc ghi rõ một khi dùng phải mua luôn thì thầm hài lòng. Có điều giá cả như này thì có chút cao, ta cũng không mua được bao nhiêu.

"Nha Đầu à..." (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ