29. Từng đoạn hồi ức

1K 43 4
                                    

Sau khi mất đi nhà, mất đi cha, mất đi cảm giác cơ bản của một con người, ta vẫn tiếp tục tìm cách sống tiếp.

Lúc đó cha cùng ta có nuôi một con khỉ nhỏ tên là Tiểu Mộc. Tiểu Mộc rất thông minh, nó hiểu hết tất cả những gì ta nói với nó. Lúc trước nó là người bạn duy nhất của ta, giờ nó là người thân duy nhất của ta.

Ngày mà dân làng muốn cha nộp ta cho họ, ta đã sớm đuổi nó đi, lại không nghĩ đến hôm sau nó đã trở về, còn mang theo một nắm quả khô.

Tiểu Mộc dúi nắm quả vào tay ta rồi leo lên lưng ta mà ngồi, đôi tay nghịch ngợm bới mái tóc của ta thành một đống bù xù. Ta nhìn nắm quả trong tay rồi cẩn thận bỏ từng khối quả khô vào miệng dù cho ngoại trừ cảm giác cứng rắn ra thì chả còn gì cả.

Ta vừa nhai, vừa cõng Tiểu Mộc lén lút nấp vào một căn nhà nhỏ trong làng. Căn nhà này vốn có một ông già ở lại. Nhưng sau khi ông ta nhiễm phải bệnh dịch mà qua đời, nơi đây lập tức biến thành một căn nhà hoang không ai dám ở.

Ta nghĩ, dù cho ta không còn cảm nhận được nóng lạnh nữa thì ta vẫn có thể chết nếu quá lạnh. Ở trong nhà ít ra cũng ấm hơn dưới cái giếng kia đúng không? Ta mơ màng co người sau tấm mền cũ kỹ, hai tay ôm chặt lấy Tiểu Mộc rồi rơi vào giấc ngủ sâu.

Tiểu Mộc ngày ngày lúc mặt trời vừa lặn là lại trốn ra ngoài, đến khi mặt trời sắp ló dạng mới chịu về. Mỗi lần luôn mang về đủ loại đồ ăn, chủ yếu là các loại đồ khô nhỏ vụn. Ta biết, Tiểu Mộc ăn trộm của dân làng nhưng cũng chả tỏ thái độ gì, chỉ cẩn thận chia làm nhiều phần nhỏ để phòng khi không trộm được nữa.

Dịch bệnh lần này rất nghiêm trọng. Dân làng kẻ bỏ đi, người thì chết. Đến khi xuân về, cả ngôi làng cũng chỉ còn ta với Tiểu Mộc.

Ta vẫn ở lại nơi cũ mà cảm nhận thời gian trôi qua một cách lặng lẽ. Thậm chí ta còn nghĩ mình sẽ sống như vậy cho đến tận ngày chết đi.

Nhưng khi ta một mình ở đó được gần một năm, một đoàn người đột nhiên xuất hiện.

Lúc đó ta mới biết, mảnh đất này và nhiều vùng xung quanh nữa đã bị cắt sang cho một đất nước khác. Những người này đến để sửa sang lại nơi đây thành thôn làng mới của họ.

Ta im lặng núp sau thân cây nhìn họ bắt tay vào tu chỉnh khắp thôn xóm, trong lòng không biết là loại cảm giác gì.

Nếu họ ở lại đây, liệu ta có mang đến vận rủi cho họ hay không?

Trong đám người đó có một người đàn ông trung niên rất cao lớn. Da ông ta đen xì và giọng nói thì rất vang. Khi mà những người khác ngó lơ sự tồn tại của ta thì ông ta lại dùng cái giọng khó nghe của mình mà sai bảo ta đủ thứ.

"Nhóc con, biết con suối gần đây chứ? Lấy cái thùng gỗ này ra đó múc nước về đây."

Ta im lặng không đáp, thân hình rụt vào sau thân cây lại bị ông ta túm lấy cổ áo lôi ra.

"Là nghe không hiểu hay là bị điếc? Ta hỏi ngươi đấy nhóc."

Cái miệng to đầy râu áp đến gần làm ta bản năng rụt cổ về sau. Tiểu Mộc thấy ta bị bắt nạt lập tức giận dữ nhào đến cào lấy lão ta nhưng lại bị bàn tay còn lại của lão ta tóm gọn.

"Nha Đầu à..." (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ