78. Mất rồi lại có

624 32 19
                                    

"A Lăng, người còn muốn ăn gì không?"

Tiêu Lăng nghe nàng hỏi, khóe môi nhúc nhích hồi lâu mới có thể phát ra tiếng.

"No."

Ý bảo hắn đã no rồi, không muốn ăn nữa.

"Vậy ta ôm người đi tắm."

Chu Anh nói, hai con mắt cong lên nhìn vui vẻ vô cùng.

Mà Tiêu Lăng thì hơi hoảng loạn, hắn nỗ lực nhúc nhích đầu lưỡi cứng đờ phát ra một âm tiết khó nói.

"Thuật."

Tu sĩ chẳng phải có Tị Trần Thuật, Tẩy Trần Thuật hay sao? Sao lại phải đi tắm?

Chu Anh hiển nhiên hiểu ý hắn, lại cố tình giả trang không hiểu, hai tay ôm lấy thân thể của người kia. Nàng cẩn thận để cằm hắn gác lên vai nàng, hai chân vòng qua eo nàng, còn cặp mông kia thì đè lên hai cánh tay nàng.

Một thân da thịt của hắn cứ thế mà dán chặt lấy người nàng. Tư thế kỳ dị đến cùng cực này làm mặt Tiêu Lăng đỏ bừng cả lên, muốn nói gì đó lại vì cằm bị gác lên vai nàng mà khó mở miệng. Chỉ có thể mặc cho Chu Anh dùng tư thế này ôm lấy bản thân.

Thời điểm Chu Anh thả hắn vào hồ nước, nhìn đến khuôn mặt hắn đỏ hồng khác thường, hai mắt đóng chặt không nhìn nàng mới nghĩ đến.

Tiêu Lăng của nàng lúc này hẳn chỉ có thể xem như vừa mới mười tám mười chín tuổi, tâm tư rất dễ hiện lên mặt.

Nàng thoáng nhớ lại khoảng thời gian mà người này nhận nàng làm đồ đệ, không biết nghĩ đến cái gì mà gò má thoáng nóng lên. Đoạn ký ức xấu hổ kia đối với nàng đã rất xa xôi, nhưng đối với hắn lại chỉ giống như vừa mới đây, thảo nào hắn mỗi lần ở cùng nàng lại ngại ngùng đến như vậy.

Mà nghĩ lại, lúc ấy nàng rõ ràng thần trí không tỉnh táo, còn có thể ăn đậu hũ của người này táo tợn như thế...

Chu Anh nhịn không được mà âm thầm vì quá khứ của mình vỗ tay một trận.

Lúc phục sinh cho Tiêu Lăng thành công cơ thể hắn là trần trụi. Mấy ngày nay nàng chỉ dùng một cái mền đắp lên cho hắn cho nên cũng không cần cởi quần áo. Có lẽ cái này cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho Tiêu Lăng gượng gạo đi.

Chu Anh quy củ giúp hắn chà lau thân thể, thấy hắn kiên quyết nhắm chặt mắt liền nhẹ giọng thỏ thẻ.

"Đừng sợ, ta sẽ không cắn người giống lúc trước đâu."

Tiêu Lăng nghe vậy, hai con mắt hơi mở nhìn nàng, cả người đỏ bừng cả lên.

Quả nhiên là hắn nhớ.

Nói đến lúc đó, kì thực cũng không có gì to tát. Hắn vì dùng ba giọt tinh huyết phong ấn nàng mà tu vi lui về Luyện Khí đỉnh phong, bản thân cũng hôn mê sâu. Còn nàng thì dù có được tự do, đầu óc lại như trẻ sơ sinh, suốt ngày luẩn quẩn trong hang động.

Chả qua là vì nàng đói quá, nên mới lột đồ của hắn sau đó gặm gặm mấy cái mà thôi.

Ừ thì, chỗ mà nàng gặm gặm có chút tế nhị. Nhưng hắn lúc đó cũng rất thích mà, phía dưới còn dựng thẳng tắp.

"Nha Đầu à..." (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ