8. Khai môn đại tuyển

2.4K 103 11
                                    

Cứ ba năm một lần, Cảnh Kiếm Môn sẽ lại khai môn đại tuyển. Vô số thiếu nam thiếu nữ khắp Tùng Châu lũ lượt kéo về, chỉ mong có thể vượt qua khảo thí, trở thành tân đệ tử của Cảnh Kiếm Môn.

Nhất thời Kiếm Thành và vô số phàm thành, tiên thành xung quanh Cảnh Kiếm Môn náo nhiệt hẳn lên. Đệ tử trong tông cũng bị lôi kéo trở về tham gia hỗ trợ đại tuyển.

Thịnh hội như vậy, chính là thứ mà trước đây ta ghét nhất.

Không vì gì khác, chỉ vì mỗi lần đại tuyển mở ra, sư phụ sẽ tham gia vào khảo hạch sơ tuyển. Ta biết, người luôn muốn nhận thêm một đệ tử tư chất thật tốt, chí ít cũng nên xuất sắc hơn ta.

Vì lẽ đó, ta từ trong thâm tâm vẫn luôn bài xích ngày này đến. Thậm chí không ít lần gây ra họa trước ngày đại tuyển, còn cầu trời cầu đất để sư phụ không nhìn trúng ai.

Ta không cha không mẹ, không ai yêu thích, ta chỉ có mỗi sư phụ. Còn sư phụ cũng không cha không mẹ, trước khi đến Cảnh Kiếm Môn, người ăn cơm trăm nhà mà lớn lên.

Ta đã quen với điều đó, muốn sư phụ chỉ có mình ta, ta cũng chỉ có người. Cả ngọn Cô Phong sẽ mãi mãi không có thêm người thứ ba quấy rầy hai chúng ta.

Nhưng lần đại tuyển của năm nay lại khác biệt.

Ta không chỉ là đồ nhi của sư phụ, còn là thê tử của người.

Có thêm một người gọi ta là đại sư tỷ ta sẽ thật khó chịu. Nhưng nếu có thêm một người gọi ta là sư nương...

Ha ha, quá sảng khoái.

Cho nên ta không giống mọi lần đi khắp nơi quấy phá, ngược lại an tĩnh tu luyện đợi đến đại tuyển.

A, tiểu đồ nhi sẽ là người như thế nào đây? Ta thật mong đợi.

"Nha Đầu..."

"Vâng?"

Ta vừa vui vẻ ngâm nga mấy giai điệu bâng quơ vừa giúp sư phụ chỉnh trang y phục. Nghe người gọi, ta lập tức ngẩng đầu nhìn người cười.

Sư phụ ta rất hợp với y phục màu tím. Cho nên ta đã sớm chuẩn bị một thân bào phục màu tím thêu vân đồ bằng chỉ bạc, đai lưng màu bạc treo lục lạc bạc. Quả thật là anh tuấn không ai bì kịp.

"Ngươi... Đánh nhau với ai à?"

"Không có."

"Vậy ngươi đã phá hư dược điền của vị sư huynh nào?"

Ta phụng phịu chau mày.

"Không có."

Sư phụ nghe ta nói không có thì mày chau chặt hơn, khóe miệng hơi giật.

"Sẽ không phải là ngươi bỏ thuốc xổ vào đồ ăn cho phi hành thú chứ?"

... Cái gì vậy chứ?

"Sư phụ, đồ nhi sau khi gả cho người, mấy tháng nay đều không bước chân ra khỏi cửa."

Ta cắn chặt ba chữ "gả cho người", khóe miệng có chút nhếch lên nhếch lên không thể kềm nén.

Sư phụ hơi giãn mày "ừm" một tiếng rồi ngẩn người. Ngẩn đến lúc ta chỉnh xong y phục, nắm tay người ra khỏi cửa người mới lại hỏi ta.

"Nha Đầu à..." (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ