Cuộc đời Tiêu Lăng trải qua rất nhiều biến cố. Lúc vừa ra đời bị xem là tai tinh, bị thôn dân căm ghét. Rồi lúc hắn gần năm tuổi, dân làng phẫn nộ muốn giết hắn, mà hắn thì được cha mình buộc vào thùng gỗ thả xuống giếng.
Sau đó dân làng rời đi, bỏ hoang nơi này, rồi lại có người khác đến xây dựng lại nơi này thành thôn Bạch Thạch. Rồi đến khi thôn Bạch Thạch bị diệt, một mình hắn rơi xuống vách núi mà thoát chết.
Tuổi thơ của hắn, quả thật là ngày vui ngắn chẳng tày gang.
Có điều, trải qua nhiều chuyện như thế, tâm hắn vẫn còn rất sạch sẽ, tay hắn cũng rất sạch sẽ. Chỉ khi hắn bắt đầu tu tiên, mọi chuyện mới thực sự thay đổi.
Bước ngoặt thực sự là lúc nào nhỉ?
Không phải là lúc hắn bái nhập Thần Tinh các, cũng không phải lúc hắn bái nhập Cảnh Kiếm Môn. Càng chẳng phải lúc hắn hạ xuống Hồn Thệ xem chuyện phong ấn Nha Đầu là trách nhiệm.
Hắn còn nhớ, năm ấy hắn chín tuổi, tu vi lại đã là Trúc Cơ tầng tám. Lúc ấy sư phụ tuy dạy hắn công pháp tu luyện nhưng lại chưa bắt hắn phải hạ xuống Hồn Thệ. Dù sao thứ này liên quan đến linh hồn, không phải loại hứa hẹn lời nói gió bay. Muốn hạ Hồn Thệ, tu vi thấp nhất cũng phải đạt đến Kim Đan tầng thứ tư.
Bởi vì cần dược tài cùng các loại tài nguyên cho việc tu luyện nên hắn cũng bắt đầu ra ngoài lịch luyện học hỏi. Sư phụ lo lắng hắn trẻ người non dạ, ngoài dạy hắn đủ loại kiến thức về thiên tài địa bảo ra, còn giảng cho hắn nghe đủ loại thủ đoạn hại người để hắn biết mà tránh.
Người thậm chí còn không an tâm mà giao cho hắn một mảnh hộ tâm kính.
"Có mảnh hộ tâm kính này, chỉ cần con không gặp phải Nguyên Anh tu sĩ thì sẽ an toàn. Không được tùy tiện tháo xuống có biết không?"
Tiêu Lăng lúc chín tuổi nghe sư phụ cẩn thận dặn dò lập tức ngoan ngoãn gật đầu nhận lấy.
Hộ tâm kính sư phụ cho có thể giúp hắn che dấu tu vi tránh việc thu hút ánh mắt của kẻ khác. Chín tuổi đã là Trúc Cơ tầng tám. Hắn lúc ấy không hiểu chuyện này ghê gớm thế nào nhưng sư phụ của hắn thì hiểu.
Chuyến đi này hắn một mực nhắm hướng mặt trời mọc mà đi. Hắn đi qua không ít thành trấn, gặp không ít tán tu cùng tu sĩ tiểu môn tiểu phái, kiến thức cũng dần dần mở rộng.
Sau đó hắn đi tới một nơi gọi là trấn Đông Hà.
Tiểu trấn này nằm ở một nơi linh khí nghèo nàn, lại khá cách biệt với bên ngoài. Người dân ở đây thiện thủy tính, xem đánh bắt cá là nghiệp chính. Họ thờ Long Vương, tin trên thế giới này có thần tiên, cho rằng thiên tai là do thần tiên giáng tội. Càng tin rằng tu sĩ chính là tiên sứ do thần tiên phái đến.
Tư tưởng này dù rằng một phần do cuộc sống cô lập tạo ra nhưng cũng một phần là do có người cố ý dẫn hướng họ.
Gần trấn Đông Hà có một môn phái nho nhỏ do bốn tên tán tu lập ra từ hơn trăm năm trước, tự xưng là Long Cung. Bọn hắn vẽ ra tư tưởng thờ phụng Long Vương, dạy đám người thường của thôn Đông Hà kính sợ bọn họ, hằng năm phải tiến cống đủ thứ tài vật để cầu an.
BẠN ĐANG ĐỌC
"Nha Đầu à..." (Nữ Công, Hoàn Thành)
Fiction généraleNữ Công, bdsm (21+), h văn Người viết: DVM (là t ó) Tình trạng: Đã hoàn chính văn. (Đào hố ngày 02/10/2019. Hoàn văn ngày 13/05/2020.) Bối cảnh: tu tiên (phụ thôi) Nữ không xinh đẹp cũng không thông minh. Nam là loại hình mà mọi người ngưỡng mộ (...