12. Bách Niên Duyên

1.5K 84 50
                                    

Sư phụ không qua đêm ở đó mà trở về Cảnh Kiếm Môn khiến ta thoải mái hơn nhiều.

Tối đó, sư phụ đi đến chỗ một vị sư bá, mang về một vò rượu thật lớn. Nắp vò vừa mở ra, mùi hương liền lan khắp phòng. Ta hít hà mũi sáp lại gần mà xem, nước rượu có màu lục nhàn nhạt giống như nước trà, mùi hương lại khiến cho một kẻ không thích rượu là ta cũng muốn nếm thử.

"Thật thơm."

"Đương nhiên rồi. Tay nghề ủ rượu cuẩ lục sư huynh là đệ nhất đó. Ta phải mất nhiều công sức lắm mới xin được vò rượu này."

Sư phụ đắc ý cười, tay cầm một cái muôi gỗ đưa vào múc rượu ra chén rồi đậy vò rượu lại.

"Đến, nếm thử một chút."

Ta lập tức gật đầu đón lấy bát rượu từ tay sư phụ rồi đưa lên miệng. Sau đó...

... Kém chút nữa là phun hết ra.

"Thật cay."

Không giống như mùi hương dịu dàng hơi ngọt ngào kia chút nào.

Ta nhìn sư phụ cầm lấy bát rượu kia rồi một ngụm uống sạch. Khóe mắt lơ đãng khi người đặt bát rượu xuống làm tim ta hẫng một nhịp.

"Rượu của Lục sư huynh dù là tu sĩ Kết Đan uống cũng sẽ say. Lời đồn hóa ra là thật."

Sư phụ nghiêng đầu nhìn ta, gò má có chút hồng. Ta nhìn sư phụ không rời mắt, tim ở trong lồng ngực đập bang bang.

Thật muốn chuốc say người một hồi sau đó tùy ý lao lên nhào nặn người này một phen.

...!!!

Ý nghĩ xấu xa lại đến nữa. Ta vỗ vỗ má mình. Sao có thể nghĩ như vậy? Ta sao lại muốn bắt nạt sư phụ nữa?

"Nha Đầu... Ngươi... Chỉ uống một ngụm cũng say rồi sao?"

Ta hơi gật đầu rồi lại lắc đầu nhích người lại gần sư phụ.

"Sư phụ, rượu này gọi là gì?"

"Lục sư huynh gọi nó là Bách Niên Duyên. Còn nói cứ một trăm năm, màu rượu sẽ đổi một lần, hương vị cũng khác biệt."

"Lợi hại như vậy?"

Ta mở vò rượu ra quan sát rồi múc một bát đưa cho sư phụ. Người đón lấy, lại một ngụm uống hết.

"Phải. Hơn nữa có một thành phần trong rượu mỗi lần đều khác nhau. Cho nên mỗi một vò rượu của Lục sư huynh đều có hương vị khác nhau, màu sắc khác nhau. Đến cả huynh ấy cũng không biết qua thời gian dài lại mở vò ra sẽ là loại rượu như thế nào. Có thể sẽ thật dễ uống, cũng có thể sẽ thật khó uống."

Sư phụ cúi đầu nhìn bát rượu trong tay, ngón tay khẽ xoay xoay bát.

"Nha Đầu, ngươi biết không? Rượu giao bôi của chúng ta, chính là nhờ Lục sư huynh ủ."

"A?"

Sư phụ lại chỉ tay về phía phòng của chúng ta.

"Ta đã nhờ huynh ấy ủ một vại rượu rất rất to."

Sư phụ huơ huơ tay miêu tả sau đó quay lại nhìn ta.

"Về sau mỗi một trăm năm, chúng ta lại đào vại rượu kia lên cùng uống một lần. Có được không?"

"Nha Đầu à..." (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ