57. Ngọc Tiêu Sàng

958 43 20
                                    

o O o

"Hừ, chủ quán, ngươi nên nhìn cho rõ, bọn ta đều là tu sĩ. Đến cái thành rách này của các ngươi ở, các ngươi tất phải có bổn phận hầu hạ chúng ta. Đừng quên, tu sĩ bọn ta đã đổ bao nhiêu máu mới có thể cầm chân được yêu tộc."

"Dạ phải, tiên sư nói phải. Nhưng khách điếm này quả thực là đã bị người khác bao xuống toàn bộ. Tiểu nhân không phải muốn ngăn các vị, chỉ xin chút thời gian đến nói rõ với vị khách kia, để họ dọn ra..."

Chủ khách điểm khổ sở nói. Sau khi Chu Anh bao xuống toàn bộ khách điếm, toàn bộ khu vực quanh phòng chữ thiên kia liền như bị bao phủ trong một màn khí đen. Đừng nói là nhìn không thấy, đến bước vào cũng không được. Hai phía đều là người không thể chọc, ông ta cũng rất khó xử.

Chu Anh nghe âm thanh bên ngoài khách điếm truyền đến mà khẽ cau mày. Thân hình khẽ phân ra một phân thân phi xuống nhìn xem tình hình.

"Trời mới sáng đã có chó hoang tới sủa bậy, thật là đáng ghét mà."

Chu Anh liếc mắt nhìn qua bảy tên tu sĩ đứng ở cửa mà mở miệng trào phúng.

"Ngươi nói cái gì?"

Một tu sĩ nhỏ tuổi nhất trong đám người nghe thấy nàng nói tức thì giận tiến lên một bước lại bị một người khác giữ lại.

"Đối phương cũng là tu sĩ, cẩn thận một chút."

"Không biết nơi này là được đạo hữu thuê hết, thật là thất lễ. Thanh Lưu Cốc bọn ta là có nhiệm vụ mới đến trấn này. Không biết đạo hữu có thể nể mặt mà nhường cho chúng ta mấy gian phòng hay không? Dù sao khách điếm này..."

Lời nói còn chưa dứt, đã bị Chu Anh ngắt lời.

"Người có thể vào, chó..., không thể."

Đừng cho là Chu Anh nàng không thấy, đám người này mang theo bên mình pháp khí kia gọi là Trắc Khí Tạp. Chuyên dùng để nhận biết khí tức của người khác. Tu sĩ dùng nó nhiều nhất là khi truy bắt tu sĩ khác. Bởi vì tu sĩ có rất nhiều thuật pháp có thể thay đổi vẻ bề ngoài, chỉ có khí cơ là không thể thay đổi. Trừ phi ngươi tự hủy đan điền tu lại từ đầu.

Mà khí cơ bị mấy cái Trắc Khí Tạp kia khóa lại chính là khí cơ của Tiêu Lăng.

"Đạo hữu, ngươi từ lúc xuất hiện đến giờ, luôn dùng khẩu khí ác nghiệt như vậy để nói chuyện. Không cảm thấy quá đáng hay sao?"

"Quá đáng?"

Chu Anh ha ha cười, âm sát khí phát ra ép cả đám người phía trước phải quỳ sụp xuống.

"Là chó thì không nên đứng, mà phải bò. Trở về mà nói với Cốc chủ của các ngươi, bò đến đây gặp bổn tọa. Bằng không, Thanh Lưu Cốc diệt môn."

Chu Anh vừa nói xong, đám người kia liền trợn to mắt mà run rẩy vươn tay chống đất, thân thể không khống chế được mà bắt chước động tác chó bò.

Chủ khách điếm thấy cảnh này, cả người hoảng sợ co rúm trên mặt đất. Chu Anh không nhìn lão, cũng chả thèm quan tâm đám người kia bò như nào liền xoay người trở về.

"Nha Đầu à..." (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ