16. Cực Lạc Tiên Cảnh

1.5K 67 3
                                    

Sự thật chứng minh, quyết định tham gia đại tiệc của chúng ta là vô cùng chính xác.

Mặc dù có nhìn thấy Tiêu Ngưng, nhưng nàng ta là đại diện của Huyền Băng Cung, cả buổi tiệc chỉ nói chuyện với mấy vị trưởng lão uy quyền cùng Môn chủ của Cảnh Kiếm Môn, hoàn toàn không để ý ta và sư phụ. Ban đầu, ta còn để ý quan sát nàng, thấy nàng bận rộn cũng không thèm nhìn nữa mà chuyển mắt đến vô số linh thực trên bàn.

Tu sĩ tham gia yến tiệc đêm nay đều là người nổi bật trong tông môn, tu vi thấp nhất chính là ta. Cho nên bọn họ đều có thể Tích Cốc, bình thường không ăn uống gì. Nhưng đó chỉ đúng với đồ ăn của phàm nhân, ăn vào sẽ tích lại tạp chất trong cơ thể, không chỉ không có lợi còn cản trở tu luyện. Còn lần yến tiệc này, tất cả đều là linh thực, hơn nữa nguyên liệu còn hết sức quý giá, rất lợi cho tu hành.

Ta cầm đũa chậm rãi thưởng thức món ngon trên bàn, ánh mắt lâu lâu lại ngại ngùng nhìn qua mấy vị khác ngồi cùng bàn. Nếu như không có người ngoài ở đây, chút linh thực bày trên bàn đã sớm chui hết vào bụng ta.

Ài, đồ tốt đã ít lại phải chia cho mấy người.

Sau đó một đôi đũa gắp lấy linh thực lặng lẽ đặt vào bát ta. Ta nghiêng mắt nhìn sang, sư phụ vừa nói chuyện với mấy người cùng bàn, vừa gắp phần linh thực trong bát mình chuyển sang cho ta.

Linh thực trên bàn đã được tính kỹ, số lượng vừa đủ mỗi người một phần, không thừa không thiếu. Nếu ngươi ăn nhiều hơn sẽ khiến người khác không hài lòng. Hiện tại sư phụ lấy phần của mình nhường cho ta, những người khác thấy nhưng không nói gì.

Một vị nữ sư bá thấy vậy còn cười trêu sư phụ ta.

"Quả nhiên là tân đạo lữ, tình cảm thật tốt."

Ta ngượng ngùng đỏ mặt nhận lời khen này, lại nhìn sư phụ không kiêng nể gắp thêm đồ ăn cho ta. Trong lòng đắc ý đến tận trời.

Gần cuối yến tiệc, phía xa xa đột nhiên bị kéo lên vài cái trận pháp che giấu. Ta tò mò nhìn sang lại bị sư phụ giữ đầu kéo về.

"Đừng nhìn loạn, ăn đi."

Mấy vị sư bá khác nhìn theo hướng nhìn của ta, sau đó tất cả bày ra vẻ mặt kì quái, ho nhẹ mấy tiếng rồi nói lảng sang chuyện khác.

Điều này khiến ta càng thêm tò mò. Rốt cuộc là sao á?

Sư phụ không muốn ta nhìn loạn, liên tiếp giục ta ăn nhanh lên. Ta mặc dù thuận theo ý người mà nhai nuốt linh thực, hai mắt cũng không nhìn loạn nhưng tâm tư lại dính chặt lấy nơi kia. Đến cùng là chuyện gì mà không cho ta biết? Tò mò chết đi được.

Một lúc sau, đã có không ít người rời tiệc đi đến nơi kia, thậm chí một vị sư thúc ngồi đối diện cũng rời khỏi bàn ăn rồi lặng lẽ đến nơi kia, tâm tư tò mò của ta cuối cùng đạt đến đỉnh điểm.

Rốt cuộc ở bên kia có chuyện gì? Có thứ gì?

Ta nhân lúc sư phụ đang say sưa trò chuyện cùng người khác thì rón rén tính rời đi. Nào ngờ mông chỉ vừa rời ghế, âm thanh sư phụ đã hiện lên bên tai.

"Nha Đầu à..." (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ