72. Ta đợi ngươi

806 40 40
                                    

Nhưng nếu muốn nàng cứ như vậy chịu thua nàng lại không muốn.

Chu Anh cắn môi một cái, bàn tay cầm ngang vỏ kiếm, đẩy phần mũi nhắm ngay hậu huyệt non nớt kia hơi tiến vào.

"Mảnh đất này phì nhiêu màu mỡ, bổn tướng quân thèm thuồng đã lâu. Hôm nay có kiếm nơi tay, bổn tướng quân tuyệt sẽ không khách khí."

Tiêu Lăng vốn đã bị phần mũi của vỏ kiếm tiến vào một chút biểu thị: "..."

"Trước khơi thông đê điều nơi này."

Chu Anh không quản Tiêu Lăng ngây người mà rút mũi kiếm ra rồi nhét vào một viên Tế Thủy Trường Lưu.

"Đợi thủy triều dâng lên..."

Nàng cúi người gặm nhắm toàn thân Tiêu Lăng một hồi rồi nói tiếp.

"... Là có thể dẫn quân tiến đánh rồi."

"Hah..."

Tiêu Lăng giật mình bật thốt. Chu Anh lại đẩy vỏ kiếm kia tiến vào cơ thể hắn khuấy động một hồi. Lần này có mật dịch dẫn lối, mũi kiếm kia có thể tiến vào sâu hơn. Hoa văn khắc nổi bên ngoài vỏ kiếm cọ lấy mị thịt khiến hắn nhận lấy không ít kích thích.

Tiêu Lăng hít sâu một hồi, ánh mắt nhìn dáng vẻ phấn chấn của Chu Anh rồi chậm chạp mở miệng nói.

"Đại tướng quân khai ân..., địa phương này chật hẹp, không chịu được đao kiếm tàn phá..."

"..." Chu Anh nghe hắn nói, hai con mắt nhất thời trợn to. Sau đó phấn khởi bừng bừng mà hô một tiếng.

"Toàn quân nghe lệnh, thẳng tiến không lui đánh thông con đường này. Mảnh đất này tất về tay ta."

"Hah... Đừng... Lấy ra... Hưm..."

Tiêu Lăng trầm giọng thở dốc. Vỏ đoản kiếm kia vừa dài vừa cứng, cứ đâm thọc trong cơ thể hắn như vậy thật là có chút khó chịu.

Bộ dạng ẩn nhẫn khó nhịn này lọt vào mắt Chu Anh liền khiến nàng máu nóng sôi trào.

"Đầu hàng đi."

"..."

"... Đầu... Đầu hàng..."

Tiêu Lăng thuận theo ý nàng mà nói mới khiến Chu Anh hài lòng rút vỏ kiếm ném qua một bên sau đó cởi sạch áo giáp trên người mà tiến vào người kia.

"Sư phụ..., kiếm thuật của ta có lợi hại không? Hah?..."

"Có... Ha~h..."

"Đánh giặc... Phải đánh nơi yếu lược."

Chu Anh nhắm thẳng nơi nhạy cảm nhất trong cơ thể Tiêu Lăng mà đến khiến hắn phát ra âm thanh vui thích tận xương tủy.

"Như vậy... Hưm... Mới có thể khiến đối phương... Thua... Hah..., không còn một mảnh giáp..."

Tiêu Lăng chìm đắm trong hoan ái, nghe nàng vừa thở dốc vừa kiên trì nói như vậy liền không nhịn được mà cười khổ.

"Ngươi... Hưm a... Nha Đầu thúi..."

... Chỉ biết nghĩ trò lăn qua lăn lại ta là giỏi...

"Nha Đầu à..." (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ