14. Tiêu Ngưng

1.4K 74 36
                                    

Sư phụ ngoại trừ bái bức tượng đá kia làm thầy thì còn bái một vị trưởng lão ở Cảnh Kiếm Môn là Tiêu Chấn làm thầy. Đa phần bản lĩnh của người là do Tiêu Chấn sư tổ dạy ra. Đến cả cái tên Tiêu Lăng cũng là do Tiêu sư tổ lấy.

Lúc ta đến Cảnh Kiếm môn, Tiêu sư tổ đã sớm vũ hóa. Ta không biết nhiều về người này, nhưng nghe một vài vị sư bá, sư thúc nói chuyện thì có vẻ như sư tổ rất yêu thương sư phụ ta. Thậm chí còn từng muốn gả ái nữ của mình là Tiêu Ngưng cho sư phụ ta nhưng chưa kịp thì đã chết mất. Mà vị sư cô tên là Tiêu Ngưng kia ta cũng chưa từng gặp mặt.

Sư phụ không kể cho ta nghe về Tiêu Ngưng nhưng lúc trước có vài vị sư bá rất hay nhắc đến người này. Mở miệng ra liền nói.

"Tiêu Ngưng sư muội thông minh, xinh đẹp, nếu có thể kết làm đạo lữ với sư đệ thì thật là hết sức xứng đôi."

Sư phụ ta khi đó chỉ cười nhạt. Còn ta thì chán ghét bỏ đi không muốn nghe.

Đến khi ta cùng sư phụ kết làm đạo lữ, mấy vị sư thúc sư bá kia mới không nhắc đến cái tên "Tiêu Ngưng" kia nữa.

Cho đến hiện tại...

"Tiêu sư đệ, Tiêu Ngưng sư muội gửi phù tín báo tin sắp trở về tông môn. Tính ngày thì còn ba hôm nữa sẽ về đến."

"Vâng."

"Ừm. Về đúng ngày giỗ của sư phụ. Lúc trước sư muội thân với đệ nhất, đệ hãy đi đón nàng."

"Tốt."

Tốt cái gì mà tốt? Tốt chỗ nào mà tốt?

Sư phụ muốn đi đón Tiêu Ngưng. Đón xong rồi có phải là sẽ suốt ngày đi theo bên nàng ta, ném ta ở Cô Phong một mình không quan tâm?

Ta không cho phép.

Tuyệt đối không.

"Sư phụ, Nha Đầu gần đây không khỏe."

"Nơi nào không khỏe?"

Ta thấy sư phụ gấp gáp hỏi thăm tình hình của ta thì thầm vui vẻ. Điều này chứng tỏ người vẫn rất quan tâm ta.

"Ta gần đây lại bắt đầu thấy hơi lạnh lúc nửa đêm."

"Bắt đầu từ khi nào?"

"Hai... Hai hôm trước."

Sư phụ nhíu mày thật sâu nhìn ta không nói.

"Người đừng lo lắng, chỉ hơi lạnh một chút. Chỉ cần mỗi đêm, người ôm ta chặt một chút là sẽ không sao."

Ta tiến tới ôm eo sư phụ, trong lòng thầm nghĩ, tốt nhất là ôm ta mãi không buông tay.

"Được."

"Sư phụ. Tiêu sư muội là người như thế nào?"

Ta hỏi sư phụ. Ta hiện tại đã là thê tử của sư phụ. Luận thân phận, ta gọi nàng là sư muội tuyệt đối không thành vấn đề.

Nếu là mấy vị sư thúc sư bá khác, ta sẽ ngoan ngoãn xem mình là hậu bối. Riêng nàng ta thì đừng hòng.

"Ấn tượng của ta với nàng chỉ dừng lại lúc nàng lên năm tuổi. Là một bé gái xinh xắn đáng yêu, cũng rất hiểu chuyện."

"Vậy sao?"

Ta bâng quơ đáp, hai tay siết eo người chặt hơn. Hiện tại lớn rồi nên muốn quay về giành sư phụ với ta à? Đừng có mà hòng.

Ấn tượng đầu tiên khi ta nhìn thấy Tiêu Ngưng chính là: người này thật đẹp, cũng thật băng lãnh. Xung quanh người nàng ta lúc nào cũng mang theo một tầng hàn khí mơ hồ.

Ấn tượng kế tiếp chính là Tiêu Ngưng rất mạnh.

Mặc dù các vị sư bá sư thúc khác gọi Tiêu Ngưng là sư muội nhưng không có nghĩa nàng là đệ tử của Cảnh Kiếm Môn. Gọi một tiếng sư muội như vậy phần lớn là vì cha của nàng - Tiêu Chấn là ân sư dạy bọn họ nên người.

Cho nên trừ bỏ đồ đệ của Tiêu Chấn ra, tất cả người ở Cảnh Kiếm Môn gặp nàng đều sẽ gọi là... Thánh nữ.

"Thánh nữ đã tới."

Sư phụ chắp tay hành lễ, ánh mắt nghiêm túc như việc đón tiếp nàng chỉ là một nhiệm vụ bình thường của tông môn. Ta rất hài lòng với thái độ này của sư phụ, cũng chắp tay làm lễ chào đón nàng.

"Thánh nữ."

Tiêu Ngưng không nhìn ta, ánh mắt nhìn chằm chằm sư phụ ta một đỗi mới hé miệng lên tiếng. Nàng vừa hé miệng, khuôn mặt lập tức nhu hòa lại, cảm giác băng lãnh cũng nhạt đi ít nhiều

"Sư huynh, Tiêu Ngưng mặc dù là Thánh nữ của Huyền Băng Cung nhưng cũng là sư muội của huynh. Đã lâu như vậy không gặp, sư huynh thay đổi thật nhiều."

Vừa đến đã lôi kéo quan hệ? Ta âm thầm nâng cao vị trí của nàng trong danh sách cần đề phòng cao độ.

"Phu quân, Tiêu sư muội đã nói vậy, chúng ta cũng không nên quá khách sáo. Tiêu sư muội, ta nói có đúng không?"

"..."

Tiêu Ngưng nhìn ta rồi lại nhìn sư phụ ta.

"Sư huynh, vị này là?"

"Là thê tử của ta."

Nghe sư phụ nói mà ta thầm đắc ý cười to trong bụng, Tiêu Ngưng kia vậy mà cũng cười.

"Không nghĩ đến sư huynh đã sớm kết đạo lữ. Nếu đã vậy, Tiêu Ngưng cũng nên tặng thê tử của huynh lễ vật gặp mặt."

Dứt lời, nàng ta lấy ra hai bình ngọc đưa cho ta.

"Còn không biết đạo hữu xưng hô thế nào?"

"Đều là người một nhà, sư muội chớ quá khách khí. Gọi ta a tẩu là được."

Đánh chết ta cũng sẽ không cho nàng biết ta gọi là Nha Đầu. Nói ra rồi uy phong, khí thế gì cũng sẽ mất hết.

Tiêu Ngưng hơi nghiền ngẫm nhìn ta.

"Vậy a tẩu, ở đây ta có hai lọ đan dược. Một lọ giúp gia tăng tu vi, rất có ích với tu sĩ vừa Trúc Cơ. Một lọ có tác dụng dưỡng nhan bảo trì thanh xuân. Hi vọng tẩu có thể cùng với Tiêu sư huynh tương kính như tân, bách niên hảo hợp."

Ta theo lễ nhận lấy hai lọ ngọc kia, trong lòng lại thấy khó chịu. Nàng ta có ý gì đây? Chê ta tu vi yếu kém, dung mạo xấu xí?

Bách niên hảo hợp cái gì? Ta phải cùng sư phụ của ta thiên niên hảo hợp. Hợp tới lúc trời sụp đất nứt luôn.

"Nha Đầu à..." (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ