67. Gặp mặt

899 34 42
                                    

o O o

"Sư phụ, sư nương."

Lâu Tử cùng Tiêu Ngưng theo Ngọc Đàn đến Đại Lâm Tây. Lúc hắn nhìn thấy Tiêu Lăng hoàn hảo không bị thương đang ngồi cùng một người mang mặt nạ thì lập tức chạy tới. Nha Đầu sư nương ra ngoài hay mang mặt nạ, hắn vẫn nhớ rõ.

Tiêu Lăng nhìn Lâu Tử, gần một năm không gặp, hắn đã cao hơn không ít. Chỉ là thân hình vẫn gầy như cũ.

"Ngọc Đàn không cho ngươi ăn cơm sao? Sao lại gầy như vậy?"

"Ngươi nói bậy cái gì đó?"

Ngọc Đàn theo sau bước lên, mày liễu nhướng cao trừng Tiêu Lăng một cái rồi hướng ông chủ trà lâu căn dặn.

"Chuẩn bị tư phòng."

...

Trà lâu này là sản nghiệp của Cực Lạc Tiên Cảnh cho nên tư phòng của nó rất đảm bảo, trận pháp cách âm cực tốt.

"Ngọc Đàn, phiền ngươi làm thêm một cái trận pháp ngăn cách nữa."

Ngọc Đàn nghe Tiêu Lăng nói, vẻ lo lắng hiện lên trên mặt mà bấm pháp quyết. Xong xuôi, bốn người mới ngồi vào bàn.

Nhìn trà cụ trên bàn, Ngọc Đàn liền thuận tay nấu nước phao trà, đây là thói quen của nàng.

"Ngọc Đàn, đây là thê tử của ta, Chu Anh."

Tiêu Lăng mở lời giới thiệu.

Ngọc Đàn nhìn đối phương, đầu hơi cúi xem như thi lễ rồi hỏi.

"Chẳng hay là Chu Anh nào?"

"Cốc chủ của Thanh Lưu Cốc, Chu Anh."

Chu Anh tháo mặt nạ xuống nhìn nàng cười rồi liếc Lâu Tử đang ngạc nhiên đến há hốc miệng ngồi đối diện.

"Há hốc cái gì? Trên mặt ta mất đi vết bớt thì không nhận ra nữa à?"

"Người, người thật là sư nương sao? Còn là Cốc chủ của Thanh Lưu Cốc?"

"Ha ha ha..."

Chu Anh bật cười rồi vươn chân đạp Lâu Tử ngã xuống đất.

"Đừng, đừng, ta tin rồi, người đúng thật là sư nương."

Chỉ có ngươi mới thích đá chân ta như vậy... Lâu Tử thầm oán.

"Ngươi là sư nương của Lâu Tử nhưng ngươi không nên bắt nạt Lâu Tử như thế."

Trận bàn chứa linh hồn Tiêu Ngưng vốn vẫn luôn nấp trong vạt áo của Lâu Tử đột nhiên bay ra lơ lửng. Linh hồn Tiêu Ngưng lúc này đã vô cùng ngưng thực, nàng nhìn Chu Anh, ánh mắt thể hiện rõ bất mãn.

"Tiểu cô cô..."

Lâu Tử thấy Tiêu Ngưng ra mặt cho mình bèn nhanh chóng đứng lên giữ lại trận bàn, còn nhỏ giọng nói.

"Tiểu cô cô, sư nương bây giờ không thể chọc được đâu."

"..."

Chu Anh nghe rõ ràng lời Lâu Tử nói, lại nhìn bộ dạng mờ ám chả hai người kia mà khó chịu.

"Ăn nói thế đấy? Không sợ ta có đúng không?"

Lâu Tử nghe Chu Anh hỏi liền vụt một phát chạy đến bên Tiêu Lăng.

"Nha Đầu à..." (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ