---------------
Hikaru về dinh thự chào hỏi Kaito và Miku rồi lên phòng nghỉ ngơi, sáng hôm sau cô liền một mạch tới bệnh viện. Ngồi trong phòng xem sổ sách một lát rồi thấy chán quá mới đi ra ngoài ban công ngắm cảnh.
Khọt khọt khọt.....Hikaru hớp một ngụm nước rồi làm như đang súc miệng, đột nhiên cô thấy một người khá quen đang đánh giá mình. Là một người phụ nữ có nước da trắng trẻo, dáng người mảnh mai. Cô ấy có mái tóc đen dài chưa nhuộm dài đến lưng trên, và đôi mắt rất độc đáo có màu đỏ, có thêm một vòng tròn bên trong. Cô trang điểm với son môi đỏ và bóng mắt tím. Trang phục bao gồm một chiếc áo giáp lưới màu đỏ với phần tay áo bên phải chỉ có thể nhìn thấy. Nhìn chung, đây là vật liệu rất rộng, giống như băng với hoa văn trên đó tương tự như hoa hồng gai. Tay và đùi trên của cô ấy cũng được quấn băng và cô ấy đeo miếng bảo vệ trán của Konoha và đi dép shinobi thường.
" Ặc...nuốt...nuốt mất rồi!"lo quan sát lại người đó Hikaru quên mất lỡ nuốt luôn nước súc miệng. Người kia nhìn cô che miệng cười rồi đi vào bệnh viện. Lúc Hikaru rối rắm xong đã không thấy người kia đâu cũng không để ý nữa quay vào trong làm việc.
Buổi chiều mây đen đầy trời báo hiệu sắp có mưa, Hikaru không bận tăm lắm hướng quán mì ichiraku đi. Àooooo.....hên là cô vào quán rồi trời mới mưa.....
Hikaru đang ngồi chờ mì chín thì bắt gặp một thân ảnh nhỏ bé đang đứng lấp ló bên ngoài. Cô cười cười ngoắc người kia vào
" Vào đây nhóc, ta mời nhóc ăn mì!"đứa bé kia nghi ngờ nhìn cô hỏi lại:" Thật...thật không?"-" Thật! Thêm một tô ông chủ!"" Được!"
Đứa bé giờ mới tin chạy vào với vẻ mặt hớn hở nhìn Hikaru, cô giúp cậu ta ngồi lên ghế rồi lấy một cái khăn ra cho cậu ta lao người." Cảm ơn chị, tại sao lại muốn mời em ăn mì vậy?"cậu bé hơi khó hiểu hỏi, cô cười cười nói:" Vì cậu là con rơi của ta!"
" Hả.....thật sao?"cậu ta kinh ngạc chố mắt nhìn cô la lên." Không!"
" Ồ....vậy chị tên gì vậy?"cậu ta nghe cô trả lời xụ mặt, cô là người đầu tiên tặng cậu một thứ gì đó hoàn chỉnh cứ nghỉ là.....ai ngờ, rồi lập tức trở lại bình thường hỏi, cô tiếp tô mì từ tay ông chủ đưa đến trước mặt cậu ta hơi cười nói:" Trước khi hỏi tên người khác thì nên nói tên mình trước chứ!""Oa......em tên là Uzumaki Naruto còn chị?"Naruto sáng mắt nhìn tô mì nói, cô cười trả lời" Ta là Hikaru!"
Sau khi hai người ăn xong trời cũng tạnh mưa, Hikaru đi đâu Naruto đi theo đó liên tục gọi mẹ....tăng tằng tắng...., cô rất có ý kiến bảo cậu ta gọi chị nhưng cu cậu qua cứng đầu đành mặc kệ. Cô dắt cậu đi mua một ít đồ ăn cho cậu đem về, lúc đầu Naruto không chịu nhưng Hikaru không nói hai lời liền một tay xách cậu lên ném vào phòng trọ cùng đóng đồ.
Sáng hôm sau vào giờ ăn trưa, Hikaru vừa mới ra khỏi cổng bệnh viện Naruto từ đâu bay tới ôm lấy chân cô. Hiện tại cu cậu chỉ cao chưa tới lưng quần cô."Mẹ, ta chờ người từ sáng đến giờ!"người đi đường kinh ngạc trợn mắt nhìn cô.
"Đã bảo không được gọi ta như thế rồi mà, phải kêu là chị, chị đó có biết không hả!" Hikaru đỏ mặt rống Naruto, xách áo cậu ta lên ném qua một bên rồi tức giận bước đi. Vì vừa đi vừa nhắm mắt tay lại che trán nên đụng phải một người.
" Ah...!"người đó kinh hô một tiếng lão đảo ngã về phía sau, Hikaru giật mình mắt vẫn không mở nhưng tay vẫn có thể chụp người kia lại kéo về phía mình. Theo quán tính người đó ngã vào lòng cô đứng hình mất mấy giây. Sau khi ổn định được rồi người đó mới từ trong ngực cô đứng lại đàng hoàn." Cô không sao chứ?" Hikaru mắt vẫn nhắm hỏi, cô có cảm giác người vừa rồi là nữ....
" Tôi không sao!" Cô gái đó trả lời, thấy cô vẫn luôn nhắm mắt định lên tiếng hỏi thì Naruto đã la lên" Mẹ, mắt người bị sao vậy?"
Cô gái kia nghe vậy liền đứng hình....."Ta đã nói....thôi bỏ qua đi, mắt ta bị cái gì bay vào nãy giờ lấy không ra."Hikaru đang rất khó chịu nên không rảnh chấp nhất với Naruto." Hay để tôi giúp xem thử cho!"cô gái kia lên tiếng, Hikaru nghĩ nghĩ rồi gật đầu:" Vậy xin nhờ cô!"cô gái kia tiến lại gần, cô cuối xuống buông tay đang dụi mắt ra từ từ khó khắn mở mắt.
Hiện tại trong mắt Hikaru là cái gì đó làm cô cả thấy rất xốn, nước mắt đã ứa nên trước mắt cô cái gì cũng long lanh không thấy rõ. Cô gái kia vài ba động tác liền có thể đem dị vật trong mắt Hikaru ra, lúc này cô đã thấy thoải mái hơn"Đa tạ!"cô gái kia cười nói:
" Chỉ là chuyện nhỏ, không có gì!"Hikaru lau nước mắt, giờ đã có thể nhìn rõ người trước mắt," Ách! Ai mà nhìn quen thế?'người trước mắt làm cho cô cảm giác như thấy ở đâu rồi nhưng không nhớ rõ. Sau khi lục lại ký ức thì biết được đây là người hồi sáng nhìn mình. Nghĩ nghĩ gì đó cười nhẹ định nói thì Naruto cướp lời:" Hay là đãi cô ấy buổi ăn trưa này như cảm ơn đi!"
"Nhóc trả tiền a!" Hikaru cười híp mắt nhìn Naruto, cậu ta cứng họng không biết nói gì, cô gái kia khó xử cười cười." Như lời thằng nhóc này cô thấy thế nào?"hài lòng nhìn gương mặt của Naruto lúc này cô cười hướng cô gái kia đề nghị."Ừm....cũng được!"cô gái kia gật đầu đồng ý.
"Đi thôi!" Hikaru nắm cổ áo Naruto xách cậu ta lên bước đi, cậu ta dãy dụa như con cún la:"Mẹ, thả ta xuống đi!"
"Yên lặng, không được gọi ta là mẹ nữa!" Cô ký đầu cậu ta nói, bước đi cũng chậm hơn chờ cô gái phía sau theo kịp mình.
----------------
Tới quán ăn ba người ngồi xuống một bàn, tất nhiên Naruto ngồi cạnh Hikaru còn cô gái kia ngồi đối diện hai người. Đưa menu cho Naruto chọn món còn mình cũng cầm một tờ khác nhìn cô gái kia cười nói:" Tôi là Hikaru, không biết cô tên gì?""Tôi là Kurenai, Yuhi Kurenai!"cô gái đó hơi đỏ mặt nhìn cô giới thiệu, người này cô biết, gật gật đầu sau đó nói tiếp:" Nhìn hộ ngạch chắc cô đã là Jounin rồi nhỉ!"
" Ân, đã là Jounin!"Kurenai gật đầu đáp.
"Còn cháu là Uzumaki Naruto!"cậu ta cười chỉ tay vào mình tự tin giới thiệu." Mau gọi món ăn thôi đói quá!" Hikaru cười nói rồi nhìn menu, Naruto chòm qua chổ cô hỏi:" Người muốn ăn món gì tôi gọi luôn cho!"-" Hửm, ta ăn món gì cũng được!" Cô suy nghĩ một chút rồi quyết định ăn món giống cậu ta cũng được.
Ai ngờ Naruto hô to:" Cho hai phần món gì cũng được!" Cóc...... Hikaru nhe răng trợn mắt cú đầu cậu ta một cái," Ai ui....đau quá!"
Naruto khổ sở xoa xoa cục u to như cái tô trên đầu."Fufu....!" Nhìn hai người một lớn một nhỏ nháo Kurenai không kìm được che miệng cười." Haha....thật ngại quá, Kurenai cũng mau gọi món đi thôi! Cho tôi hai phần cơm cà ri, một bình rượu shōchū và một ly nước!" Hikaru ngại ngùng đỏ mặt nói nàng gọi món rồi tự mình gọi. Kurenai đang cười nghe cô gọi tên mình thân mật như vậy không khỏi đỏ mặt cũng gọi món.
Theo như databook
Sở thích của Kurenai là uống rượu.
Đồ uống yêu thích của cô là shōchū (một loại o-sake mạnh) và vodka. Cô thích ăn takowasa (bạch tuộc với mù tạt) và ghét bánh ngọt.
Câu nói yêu thích của Kurenai là "Rực rỡ như bông hoa violet chỉ nở trong một ngày"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][ĐN] SURPRISE! TA XUYÊN VÔ NARUTO RỒI!
FantasyĐại khái là cô cái sinh viên vừa tốt nghiệp, con người lại lười biếng lever max nên cha mẹ bắt ép đi nhập ngũ. Chẳng thể làm gì khác ngoài tuân lệnh 2 người cô đành cuốn gối ra đi. Mới bắt đầu ngày đầu tiên cô bị tiếng còi làm giật mình trượt chân n...