3

2.7K 197 3
                                    

Chỉ có năm người ở lại, cả trăm ngưới ứng vậy mà may mắn lại ra năm người có cơ hội làm Vương Phi. Cậu được cung nữ đưa tới một nơi tồi tàn , nơi này phải nói là cứ như một nhà kho lâu vậy. 

Nô tỳ nhìn cũng đã thấy có người nhúng tay vào mà bất bình nói .

"Tại sao Họ lại được ở Nhà hơn mà chúng ta lại bị đưa tới nơi như vậy chứ !"

Jimin cũng không nói gì,  căn nhà này quá tốt với Cậu rồi  . Nó còn  tốt hơn cả nhà trước đây mà Cậu đã ở nữa chứ .

" có còn hơi không có , nếu bẩn quá chúng ta sẽ dọn dẹp lại , lao động giúp chúng ta khỏe mạnh hơn !"

Su-Ro nghe vậy thật kính nể vị Tiểu thư mộc mạc này , lời nói lẫn tính cách đều thật lương thiện làm sao .

"Dạ !nếu Tiểu Thư nói vậy thì Nô Tỳ liền tuân chỉ ạ ! Để Nô tỳ lấy chổi !"

Su-Ro chạy nhanh đi , Cậu tranh thủ đi xem chỗ nào bẩn . Vừa mở cửa ra thì bên trong bụi đã ồ ạt tới, từng nói là nơi này bị bỏ từ lúc được làm ra nha. Căn nhà có hai tầng , bên trên là một nhà nhỏ cùng một hành lang có rèm , cũng khá đẹp.

Nô tỳ đi tới liền có chút kính ngạc , sao mà lại bụi tới mức này cơ chứ . Cậu đi tới nắm lấy cây chổi trên tay Su-Ro. 

" Ta sẽ dọn bên trong !"

"Hãy để Nô tỳ..khụ !"  Su-Ro không chịu nổi cái bụi khó chịu này , nó cứ như bịt cả lối thở của cô vậy. 

Jimin cười khẩy "chuyện này đơn giản lắm , cứ để Ta làm cho . Ra bên ngoài thoáng đãng , dọn dẹp thật đẹp nhỡ đâu sau này lại là Phủ Vương Phi sao ," cười trừ phát cho đỡ quê , Cậu đang mong mình bị loại đây.

Su-Ro cứ tưởng Cậu tự tin nên nhận nhiệm vụ , đi ra ngoài dọn dẹp.

Căn nhà tương đối rộng , trên là phòng ngủ , dưới là thư phòng nghỉ ngơi. Bên ngoài cũng cảnh đẹp nữa , nơi này đâu tới lỗi  . Quét từ tầng trên xuống  cẩn thận , bụi chất thành đống. Tiếng ho khó chịu của Cậu cố mà kìm xuống , vốn người yếu nên Cậu nên  cơn ho cứ ấp tới.

Jimin lấy khăn lau sạch sẽ mọi góc ngách ở đây , chả mấy mà vết bẩn cũng bị đuổi đi. Cậu nhìn ra sân thấy Su-Ro chăm chỉ bứt từng cây cỏ dại ra để vào thùng gỗ .

Jimin thật sự thấy Su-Ro đáng yêu vô cùng , xoa nhẹ lên đầu cô khiến Su-Ro giật mình "cảm ơn muội...!"

"...tiểu Thư quá khen...nhưng phận là nô không xứng được Tiểu thư coi là ngang hàng ! "Cô cũng là nô tỳ , gặp nhiều chủ không coi nô tỳ ra gì tốt lắm cũng chỉ coi trọng Cô chút.

" cứ vậy đi , Su-Ro muội đáng yêu !"

"Cảm...cảm tạ Tiểu Thư !"

Jimin nhìn quanh, cỏ rêu bờ tường khó mà bị lấy ra. Nhìn Su-Ro lúc nãy khó khăn muốn lấy ra không được, có lẽ lâu ngày nên nó đã bám lấy đây là nhà rồi.

"Tiểu Thư ! Su-Ro không lấy được rêu ra !" Vẻ mặt ủ rũ của cô đủ biết cô nhào công đào nó lên ra sao .

Jimin chỉ nhìn cái , cười thầm " muội cứ để đấy đi ! Không lấy được vì chúng đã ở đây trước Ta rồi , giờ cướp nhà của Chúng thì chúng ta lại hóa ra kẻ cướp , hãy cứ để đấy !"

[ KookMin ] [ Hoàn ] Vương Phi Bí Mật của Vương GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ