40

1.7K 85 11
                                    

Căn phòng ngập mùi khói , bên cạnh giường lớn là một chậu đốt hương liệu lạ lẫm. Nghe nói thứ đó sẽ khiến con người không cản thấy đau đớn. Do Đại Phu kẹp lấy khăn chặt vào cây trâm từ từ kéo ra , cây trâm hiểm ác thật dài. Nó như muốn đâm xuyên qua cơ thể Hắn vậy. Cây trâm vừa ra liền ngay lập tức máu tụ phun bắn đầy lên người Do Đại Phu.

Thật là tanh , Cậu đặt cây trâm xuống bàn . Từ từ lấy khăn lau đi vết máu . Máu tụ chảy đẫm xuống nệm , Cậu lấy băng gạt băng bó lại.

Vừa ra cửa phòng đã gặp cái khuôn mặt còn ướt nước mắt , Cậu đi thong thả xuống nói lớn " Không sao ? Vương Phi không cần lo lắng !"

Jimin nhìn Do Đại Phu,  thật trong lòng biết ơn vô cùng. Cậu quỷ xuống tỏ lòng thành kính suýt thì hù dọa Do Đại Phu ngất xíu. Do Đại Phu chayh tới đỡ lấy Jimin lên cất tiếng cười trừ.

"Ha...Vương Phi đừng làm vậy không đầu Ta rơi theo gió đấy !"

" Cảm Tạ Do Đại Phu!" Cậu lau đi nước mắt nhìn hướng ra hiệu của Do Đại Phu . Cậu cảm tạ xong liền chạy vào bên trong.

Chae Thị Vệ nhìn theo Vương Phi mà cảm thán ngưỡng mộ , Do Đại Phu tới bên cạnh nghe anh tâm sự " Vương Gia đúng là hạnh phúc khi có một Vương Phi hết tâm tận tình lo lắng như vậy !"

Như một sự ghen tị ? Cậu quay sang cau mày bĩu môi. Chả phải Cậu cũng không hơn không kém gì sao hả Chae Thị Vệ.

Anh thấy bản thân làm sai , nhìn quanh chả có ai cả liền có chút ý vụng trộm hôn nhẹ lên môi Do Đại Phu khiến Cậu kinh ngạc. Như một sự kính trọng biết ơn khi cứu lấy vị chủ nhân của mình.  Do Đại Phu cười thầm.

" Lưu manh , đêm nay Ta sẽ cho Người biết lễ độ !"

" bây giờ cũng được !" Chae Thị Vệ lần đầu phóng khoáng khiến Cậu có chút ngỡ ngàng  nhưng miếng thịt tới miệng chả lẽ không ăn ? Cậu nắm lấy tay Anh kéo nhanh về tẩm phòng.

---------------

Trời vừa chợp tối , Jimin tranh thủ Vương Gia đang nằm chưa tỉnh mà chỉnh chu lại chút đồ đạc. Lấy  cuốn sách trên bàn vứt bừa liền để gọn lại , tuy bản thân không biết chữ nhưng nhìn nét chữ Vương Gia quả thực rất đẹp khiến Cậu ước bản thân có thể được như vậy.

Su-Ro mang nước tới , Jimin liền đi tới lấy khăn . Dù sao  người cũng hơi nóng , Vương Gia không lau chắc chắn sẽ ốm. Jimin lấy khăn thấm qua nước ấm vắt nhẹ lau qua người Hắn.

Su-Ro bên cạnh cẩn thận chuẩn bị thuốc đặt lên bàn "Vương Phi ! Trắc....Pal Công Chúa đã được Kang Hoàng Tử mang về , còn Bora công chúa còn ở đây . "

Cậu nghe như không nghe , Cậu không quan tâm . Thứ hình ảnh duy nhất đang hiện trong đầu Cậu chính là Pal Công Chúa thẳng tay đâm chiếc trâm vào ngực Vương Gia. Cậu ước bản thân lúc đó đủ nhanh để đỡ lấy cho Vương Gia , dù cơ thể Cậu có trăm vết thương đi nữa thì Cậu cũng không muốn để Vương Gia bị thương một ngày nào.

"  Vương Phi ! Bữa tối ?!" Su-Ro nhìn khay thức ăn chưa từng chạm tới kia , có vẻ Cậu không ăn.

Sắc mặt Jimin tiều tịu , Cậu quay sang nhìn Su-Ro " dù sao vẫn nên đợi Vương Gia tỉnh lại Ta sẽ ăn cùng người !"  Su-Ro nghe vậy cũng không nói gì , Do Đại Phu có nói Vương Gia sẽ tỉnh lại sớm thôi nhưng tận giờ vẫn chưa tỉnh. Thật sự rất lo. Cô đi ra ngoài chuẩn bị phần ăn mới.

[ KookMin ] [ Hoàn ] Vương Phi Bí Mật của Vương GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ