41

1.6K 104 0
                                    

Không rõ sao vừa dậy ,  Chae Thị Vệ đã không thấy Do Đại Phu ở đâu cả. Nhìn thoáng cũng không thấy bóng dáng trong phòng bên cạnh sớm đã tàn hơi , chắc Do Đại Phu đã đi sớm. Không phải chứ  ?  Cậu ý đâu phải là người đi không nói trước hơn nữa lại còn im lặng tới vậy.

Lững thững đi quanh trong phủ không thấy , Do Đại Phu đi ra ngoài rồi sao. Đêm qua nhìn thấy bức thư không ổn nhưng do không để ý mà không hỏi , không ngờ hôm nay Do Đại Phu lại biến mất. Không phải bên kia đã cử người sang đón Người đi , Do Đại Phu dù sao cũng là Thái Tử bên kia . Một người trọng vọng vô cùng , chính sự không quản ắt sẽ không hay hơn nữa ở nên này cũng chỉ là một Đại Phu bên cạnh Vương Gia. Như vậy không phải là hạ mình à.

Su-Ro nhìn bóng dáng của Chae Thị Vệ lững thững như người mất hồn liền đi tới hỏi thăm.

" Chae Thị Vệ ! "

" a...Su-Ro? " Chae Thị Vệ có chút giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Thường ngày Chae Thị Vệ khá là cứng ngắt sao nay lại mền yếu lạ thường vậy   . Su-Ro nhớ thoáng ngày trước toàn thấy Anh bên cạnh Do Đại Phu như hình với bóng còn hơn bên cạnh Vương Gia , ngỡ là hai người là huynh đệ.

" Sáng sớm Tôi có thấy một chiếc kiệu lớn tới đưa Do Đại Phu đi ! Chả lẽ Chae Thị Vệ không biết ?!"

Chae Thị Vệ nghe vậy cũng rõ được Do Đại Phu đi đâu , Anh nghiến răng. Một lần về kia là một tháng không quay lại , sao có thể xa nhau vậy chứ.

" à vậy hả ? Nghe Do Đại Phu nói qua cũng không rõ lắm. À Vương Gia đã tỉnh chưa ? Nghe nói vết thương cũng khá nghiêm trọng !"

" Vương Gia đêm qua sớm đã tỉnh , Vương Phi thì bên cạnh chăm sóc Người. Nhìn Vương Gia Vương Phi quả thực rất hạnh phúc !"

Su-Ro cười thầm nhìn hạnh phúc , Chae Thị Vệ có chút ghen tị dù sao cũng sớm biết Vương Phi là nam cải nữ bên cạnh Vương Gia. Hai người nam  nam chân ai với nhau cũng đã thành thân ,không như Anh và Yinwa Thái Tử . Chỉ đang như một cặp thậm trí lén lún để bên cạnh nhau. Thật ghen tị với Vương Gia và Vương Phi.

---------

Sue-Hee ngồi trong phòng , tay châm điếu thuốc nhẹ hít lấy hơi thổi phào . Cô nhâm nhi chén rượu trong tay , bên kia một hình bóng lạ lẫm hiện hữu ra  . Là một tên Quan Gia , chính xác là Ae Lão Quan.

Sue-Hee đặt điếu thuốc xuống nhìn Quan Lão Gia đang nhìn mình.

" đừng có nhìn tôi như vậy ? "

"Chả phải Cô nói Pal Công Chúa sẽ là kẻ khiến Vương Phi trở nên thất sủng sao ? Giờ thì cả Pal Công Chúa cũng chết thảm . Kế hoạch dự đầu không phải là không sai chết ngoài Vương Phi sao ?!" Ông ta quở trách lớn .

Sue-Hee chả bận tâm nhìn ra cửa sổ , bên ngoài vắng tanh. Lý do tại sao cô không sợ bị phát hiện có nam nhân trong phòng bởi vì , Cô là một thứ thiếp thất sủng vô cùng. Dù có được quan tâm cũng chưa chắc đã được Vương Gia để mắt tới.

Sue-Hee đặt điếu thuốc xuống " Thì bây giờ ? Chả phải chúng ta có thông tin hữu ích rồi sao ?!"

Quan Gia kinh ngạc nửa tin nửa ngờ nhìn Sue-Hee,  tuy là kế hoạch ban đầu thất bại nhưng nếu dừng lại việc con gái Lão chết oan dưới tay hai tên vô lại kia quả thực không xứng đáng.

" Ta sẽ không chấp nhận kế hoạch như trước !"

" ngươi quên à ? Cái hôm Pal Công Chúa chính miệng Pal Công Chúa đã nói một câu 'tại sao Ta không bằng một tên nam nhân' sao ?!"

Quan Gia kinh ngạc nhìn Sue-Hee,  Ông không dám tin vào tai mình . Một Vương Gia kính người như vậy lại lấy một nam nhân làm chính thê.

"Nói bậy , Vương Phi vốn là nữ nhân nhìn dáng vẻ chắc chắn là nữ nhân ! Sao có thể là nam nhân được ?!"

" bằng chứng nào mà Người nói Vương Phi là nữ nhân , Pal Công Chúa nhìn dáng vẻ nói câu đó Ta cảm thấy đó là sự thật !"

" một Vương Gia như Hắn chắn chắn không thể yêu một nam nhân , trên đời này cũng không có chuyện như vậy diễn ra" 

"Tại sao không có , chờ cơ hội liền ra tay. Quan Gia nên về nghỉ ngơi cẩn thận ,có lẽ sớm sẽ tới thôi !"

Sue-Hee cười một câch đắc ý ,tàn thuốc rơi xuống y phục bốc thành lửa nhỏ . Cô không quan tâm lập tức nhổ bãi nước bọt xuống dập tan lửa nhỏ.

-----

Nghe nói từ khi sự việc kia xảy ra , Bora Công Chúa không hề ra khỏi phòng lớn. Nan-cho tìm mọi cách để an ủi Công Chúa nhưng thay vào là sự ngăn cách. Như thể Công Chúa không dám tin vào những gì mắt mình đã nhìn vào hôm đó.

" Bora Công Chúa , dù sao cũng sắp tối . Nếu người không ra ngoài chắc chắn bệnh đó !"

Ngàn lời khuyên ngọt nhưng Nàng vẫn không bước ra khỏi giường lớn. Nô tỳ nhìn đống khay thức ăn để lên bàn không chút đụng chạm kia , Cô lo lắng nhìn Nan-Cho. 

" Phu Nhân . Nếu Công Chúa không ăn sớm muộn bị bênh chắn chắn Vương Phủ Ta sẽ bị phạt !"

Nan-cho cũng chịu không nổi, nếu Công Chúa nhất quyết không ăn thì đành dùng bạo lực. Nhưng bạo lực chả khác gì phạm thượng với Công Chúa cả , Cô đành bất lực trước tình thế này.

Jimin từ cửa bước vào , Nan-cho phát giác quay mình hành lễ " Vương Phi !"

" Nan-Cho Phu Nhân ? Nghe nói Bora Công Chúa không ăn không uống gì từ ngày hôm kia , liệu có phải ?!"

"Dạ vâng ! Thưa Vương Phi . Bora Công Chúa từ lúc đó tới nay chưa ăn gì cả , nếu cứ mãi nằm im không ăn như vậy ắt sẽ sinh bệnh !" Nô tỳ nhanh miệng nói. Nghe những lời này  ,  Cậu cảm thấy Công Chúa đã chịu đả kích lớn. Nhìn thấy Tỷ Tỷ mình chết trước mặt khiến cho Công Chúa tinh thần không ổn định. Nhưng nhịn ăn không phải là cách.

Nan-cho nhìn Jimin tỏ vẻ hết sức lo lắng, hơn nữa Cô cũng không lôi kéo Công Chúa dậy được liệu Vương Phi có thể.

Jimin biết mình nam nhân không thể nói lời ngọt dụ dỗ như nữ nhân kia . Bên cạnh Vương Gia còn không thể nói được liệu có thể khiến Công Chúa có thể chút thay lòng.

Cậu đi tới quỳ xuống sao cho cơ thể ngang với giường . Nhìn Công Chúa chùm mềm không chút ngọ nguậy.

" Bora Công Chúa ?!"

"...." Bora Công Chúa đang ướt đôi mi tự nhiên phát giác ra giọng nói này ,  nhớ lại khi đó Cậu đã ôm cô vào lòng.

" Bora Công Chúa à ? Nếu người không ăn sẽ sinh bệnh nặng mà không ra ngoài nữa đâu , xin Công...!"

" ngươi là Vương Phi ?!" Bora Công Chúa ngay lập tức quay lại nhìn , khiến Jimin giật mình. Nan-cho không tin được không ngờ lời như vậy lại khiến Bora Công Chúa quay trở mình lại.

Cậu cười mỉm " dạ vâng !" Cô liền ngồi dậy đôi mắt hưng phấn nhìn Cậu.

" Hôm đó ngươi đã ôm Ta ?!"

[ KookMin ] [ Hoàn ] Vương Phi Bí Mật của Vương GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ