7

2.8K 208 19
                                    

Jimin thở dài trong lòng,  ngồi trước gương lớn nhìn bản thân ở bên trong có chút thất vọng.  Mặc y phục trắng , tý sẽ  mặc cẩn thận chút rồi sang cũng được. Dù sao cũng là cái đêm cuối chết cũng phải chết đẹp chứ.

Su-Ro cầm lược đi tới, khuôn mặt vui tươi lạ thường. Đúng rồi cô vui vì đêm nay Tiểu Thư mình được sủng hạnh mà. Đưa từng đường lược chải xuống .

" sao Muội cươi vậy ?"

"A..dạ Nô tỳ chỉ đang vui thui ạ !" Su-Ro đáp lại , tủm tỉm cườu khó hiểu .

Cậu khó hiểu , giờ nhiều người thích cười như vậy ư hay là có ý đồ gì " Ta không muốn qua bên Vương Gia chút nào !"  Su-Ro vừa nghe thấy liền mất đi nụ cười , Cô đinh quát lên thì nhìn thấy vẻ buồn rầu của Jimin . Có lẽ trong lòng Cậu có uất ức gì đó , hay là Tiểu Thư đã phạm lỗi gì . Tiểu Thư hiền lành tốt bụng vậy chắc không mắc lỗi nào đâu , hơn nữa cũng không khiến Vương Gia khó chịu đâu nhỉ " Người...!"

" nếu không tới chỗ Ta thì Ta tự tới chỗ này !" Hắn cất tiếng lên.

Jimin lẫn Su-Ro giật mình quay sang thấy Hắn đã đứng ở cửa phòng,  Cậu với Su-Ro lập tức quỳ xuống. 

"  Vương Gia !

Đúng là số xui ,tại sao tới mà không có tiếng động nào cơ chứ ?làm cậu đột quỵ mất ấy chứ. Đã vậy chả lẽ tới đây là muốn giết cả chủ lẫn tớ sao ?

"Dù nào cái chỗ này cũng là phòng Ta độ trước , do bận rộn nên đã qua thư phòng ở luôn . Không ngờ Ngươi và nô tỳ này lại tận tâm  chăm sóc lại giờ nó nhìn như mới xây vậy !"

Hắn đi tới vừa nói vừa chỉ chỏ ngó xem  . Lúc trước chỗ này là nơi hắn tận tâm chọn ra mà xây lâu phòng ngủ cho thoải mái , không ngờ sau bao nhiêu năm mà nơi này vẫn giữ được như cũ không khác là bao , cũng nhờ bàn tay của hai người này.

" Ngươi ra ngoài đi , để Tiểu Thư ngươi ở đây được rồi !"

Hả...Su-Ro à...

Jimin đưa mắt nhìn Su-Ro rời đi , vậy là chỉ mình Cậu bị xử lý thôi sao ?cậu ngước lên nhìn thì Hắn đưa mắt nhìn cậu. Rồi xong ....  mình lại đắc tội rồi.

" Ta xem qua Ngươi Họ là Park Danh là Jimin ? Park Jimin ?!"

"Dạ...Vương Gia . Nô tài là Park Jimin !" Cậu đáp lại một các vụng về.

Hắn Ta ngồi xuống giường nhỏ , nhếch môi nhìn Cậu. Từ trước đã gây sự chú ý không hề nhẹ , cứ tưởng tẻ nhạt hóa ra lại thú vị. Dù không thân lại muốn tìm hiểu. 

"Ngươi lại đây !"

"Vương Gia có chỉ ?"Cậu lết tới bên chân Hắn , ngước lên xem Hắn ra lệnh sao.

Nhưng Hắn chỉ lặng lẽ cúi xuống nhìn chằm chằm vào Cậu . Ánh mắt này quá là sắc rồi ,  vừa buồn lại vừa gây sự chú ý tới không ngờ . Đối mặt với khuôn mặt lạnh trước mắt , Câu sợ sắp khóc luôn rồi.

" Nếu Ngươi ở lại bên Ta thì cái mạng của Ngươi sẽ được giữ cùng với Gia đình ngươi sẽ yên phận, nếu rời đi thì cả nhà Ngươi sẽ chết ngay tức khắc. Ngươi thấy thế nào !"

"Vương..Vương ...Gia...Tiểu Nô ...Tiểu Nô .... nếu được bên cạnh Vương ..Vương Gia đó chính là vinh hạnh của Tiểu Nô .....!"  Cậu sắp khóc tới nơi rồi, run quá . Tinh thần bin đưa tới cực điểm vô hạn rồi. Tại sao lại dọa mình với sắc thái như vậy. Đúng như lời của Nan-cho Tiểu Thư nói.

Hắn ta kéo đầu cậu lại , hôn lên đôi môi Cậu . Jimin bất ngờ không nghĩ ra được cái tình huống này  .

Hắn Ta hôn lên đôi môi Cậu , bên trong lại như bị điều khiến mở ra cho Hắn lấy hết không khí. Không giữ nổi dịch bên trong miệng nữa, tràn ra ngoài vì vật lớn bên trong đang khuấn động. Lại càng không thể nào dừng , Vương Gia giữ đầu Cậu  chặt quá. Sắp hết không khí rồi , choáng quá.

Cậu được thả ra liền ho lấy ho để , Hắn liếm nhẹ viền môi mình vương tay ra kéo Cậu vào lòng ôm lấy. Jimin bấu lất tay Hắn muốn thoát.

" Vương..Gia khoan đã ..Khoan đã !"

"Ngươi có ý kiến ??"  Hắn tựa cằm vào vai Cậu , phả hơi sát tai . Nhột quá.

Jimin cố thoát nhưng càng bị ôm chặt hơn  "  Chúng ta là nam nhân mà ...không thể !"

"Tại sao không thể , ngươi không thể nhưng Ta có thể , Ta chán ngấy bọn nữ nhân đua nhau làm trò trước mặt rồi , Thứ Ta muốn là một nam nhân chịu đựng đêm dài với Ta qua nhưng tiếng  ngọt lịm vanh phòng " Hắn cợt nhả nói ra lời liêm sĩ nghe xong mà muốn đỏ mặt , vươn hàm răng cắn lên bả vai Cậu.

Jimin chợt không kím nén rên lên tiếng rên ngọt lịm êm tai " A....~...ực....!"

"Rên ngọt lắm !" Hắn cười thầm , kéo Cậu nằm úp xuống giường . Cậu vùng vẫy trong sự bất lực "Vương Gia tha cho Nô Tài..Nô tài chỉ là !"

" Im lặng nào !" Hắn kéo lớp y phục Cậu ra quăng sang một bên , một lời không nói đã khiến Cậu không còn gì trên Người nữa rồi.

" Vương Gia..chuyện này không được đâu !" Cậu kêu lên thất thanh , chuyện như này không thể xảy ra được. Cậu còn chưa được nữ nhân nào để ý mà.

Hắn ra sờ lên đoạn hậu huyệt Cậu , Jimin run lên bất chợt . Thật lạnh mà . Hắn xoa nhẹ lên " Nếu Ngươi không muốn thấy máu thì nên hít thở đều vào !"

Hắn Ta đút mạnh một ngón tay vào Hậu huyệt Cậu , cảm giác lạ quá cứ như điện giật qua vậy . Jimin đau tới khóc thành tiếng , bàn tay siết chặt lấy gối mình " a...hực..Vương Gia .không .không được Vương Gia "

"Gì mà không được chứ ? Bên dưới Ngươi có vẻ rất thích ngón tay của Ta nhỉ ! " Hắn nhiễu xuống chút nước bọt , muốn bôi trơn hơn nếu không Cậu sẽ đau . Từ từ đẩy ngón tay vào kịch điểm , bên trong thật mền mại và ướt át . Bóp chặt thật . Hai ngón tay giãn ra mở rộng bên trong , xem bên trong đang tiết ra thứ dịch gì này  .

Cậu bịt miệng mình lại , cắn chặt lấy ngón tay sưng vù lên . Tiếng rên này không được phát ra không..chuyện xấu hổ này không nên được thực hiện như vậy.

" A..."

Cậu kếu lên thất thanh , bỗng nhiên cơ thể bị lôi lên. Hắn ta kéo mái tóc Cậu nhấc cả người Cậu phải tựa vào mình, còn cắn Cậu thật đau vào bên vai tới chảy máu.

"A....ưn..Vương Gia...dừng lại...xin Người !"

" ngươi mà kìm cái giọng lại Ta tuyệt đối chặt đứng tay Ngươi ra cho Ngươi ăn mỗi ngày !"

Sợ quá . Lỗi sợ bao vây lấy không có đường thoát . Bên  dưới kì lạ cứ như bị mở ra vậy , có thể cảm thấy luồng khí lạnh tràn vào. Ngón tay cũng đang sờ lên những co bóp thịt của Cậu.

" ư...Vương Gia...Nô Tài không chịu nổi !"

Hắn Ta đâm thọt tay vào sâu , chạm lấy điểm nhạy của Cậu . Cứ thế cậu nhỏ của Cậu không kìm được mà ra trước đôi mắt thỏa mãn của Hắn cùng tiêng rên rỉ khó tả. Jimin gục thẳng người xuống giường , nước mắt ứa lệ. Lần đầu tiên Cậu có cái cảm giác lạ tới vậy . Lại còn làm chuyện xấu hổ này trước mặt Vương Gia , sau này đào hố chôn luôn cũng được mất.

[ KookMin ] [ Hoàn ] Vương Phi Bí Mật của Vương GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ