16

2.3K 148 0
                                    

Jimin bừng tỉnh , bản thân cứ như gặp cơn ác mộng vậy. Tiếng thở dồn dập của Cậu chứng tỏ Cậu đã sợ hãi ra sao  , sợ hãi tới mức lưng trần ướt đẫm cả một mảnh trên nệm. Cơn ho ập tới vật Cậu mấy lần mới khiến Cậu tỉnh táo nhìn ra hiện tại bây giờ .

Một căn phòng cũ , lại trở lại nơi mình hay ở. Cậu bước xuống giường lớn, tấm thân còn mảnh y phục che đi mong manh đủ nhìn thấy cơ thể gầy gò của Cậu . Jimin đi ra trước hành lang , nhìn ra sân phía trước mà nhận ra bản thân đã về tẩm phòng mình lúc nào.

Sue-Hee vừa từ trên lầu đi lên định lau người Cậu ai ngờ Cậu đã tỉnh từ lúc nào , nhìn dáng vẻ còn yếu kia chắc chưa khỏe hẳn mà đã ra khỏi giường.  Cô chạy tới đỡ lấy Cậu mà nói .

"Vương Phi , Người chưa khỏi bệnh sao có thể ra khỏi giường !" 

Nhìn lại thấy Sue-Hee , Cậu bỗng nhiên cảm thấy an toàn tới lạ . Có lẽ do đã bên cạnh Người mình tin tưởng nên vậy , nhìn thấy ánh mắt lơ đãng có chút vô hồn mà Cô lo lắng . Bàn tay nữ  nhân vuốt ve trên lưng Cậu có chút an tâm . 

" Vương Gia..." Giọng nói lạc cả âm điệu của Cậu , vừa cất tiếng đã đau rát từ tận cổ họng . Thật không biết sao không. 

"Vương Gia sớm đã đi tới biên cương dẹp loạn giúp Tướng Quân , Người hãy nghỉ ngơi đi !" Sue-Hee ân cần đưa Cậu tới giường nhưng cơ thể Cậu lại quá mệt mỏi , cứ mỗi lần nằm xuống lại hoa mắt chóng mặt thật không muốn nằm xuống chút nào.

Jimin cố gắng đi xuống Lâu mặc lời ngăn cản , bên ngoài là tiếng gia nhân đi lại. Cậu đi ra khỏi cổng Nhà , ở trong phủ tuy là rộng lớn như Trong Hậu cung nhưng cũng có những quy tắc riêng.

Ae Chan Phu Nhân nhân lúc đi qua , thấy Cậu đang run rẩn cơ thể uể mệt . Nhớ lại lúc sáng hôm qua đã bị bẽ mặt trước mặt Vương Gia ra sao liền phủi mình đi khỏi đó quay lại. Nô tỳ bên cạnh tò mò , tại sao phu nhân lại không hỏi thăm Vương Phi  ?

" Tiện Nhân , dùng sắc mê hoặc Vương Gia ? Ván cờ ăn bẩn sao có thể thắng lần hai chứ ?!"

Jimin ngồi xuống bên cạnh hồ nước , cậu nhìn ánh ban mai chiếu xuống. Trong lòng lo lắng cha mẹ bên ngoài , nhìn thử xem đưa con trai Cha Mẹ đặt kì vọng nay lại đi làm thế thân cho người khác . Giờ lại là Vương Phi ?lỗi nhục này thật khiến Cậu ủy khuất. Trong lòng có chút bất thường thở ra nhẹ nhàng .

Jimin đưa tay lên hứng ban mai , Cậu cười mỉm . Cả khung hình tuyệt đẹp này đột nhiên bị Sue-Hee nhìn thấy, vẻ đẹp này đừng nói nam nhân mê mẩn tới Cô còn say tới không muốn tỉnh nữa huống hồ.

" Vương Phi ? "

" muộn thấy sao nếu Ta có thể đi thăm Cha Mẹ mình ?"  Cậu quay sang ngây ngốc hỏi , ánh mắt này của cậu toát lên vẻ nhớ nhà như bao con người.

Sue-Hee Thật không muốn nói ra nhưng không nói sau này sợ rằng Vương Phi gặp phải sẽ gây ea tại họa bản thân " Vương Phi ? Người đã là Chính Thiếp bên cạnh Vương Gia , Người chỉ ơ trong Phủ nhất định không được ra ngoài. Nếu xảy ra mệnh hệ gì thì chắc chắn những gia nô bên cạnh sẽ gặp tại họa "

Jimin nghe vậy ủy khuất , không khác gì bản thân bị nhốt trong lồng cả. Con chim vỗ cánh bay mãi nhưng chỉ bay được ở bên trong chiếc lồng lớn này  . Cậu quay sang nhìn Sue-Hee,  ánh mắt đong đong nhìn về Cô rồi lại quay đi chỗ khác.

" Vương Phi có tâm tư ?"

" Không , bản thân có chút không vui dù sao cũng đã là người của Vương Gia đời đời là Người của Vương Gia , chỉ là sống cả đời trong phủ có chút không thoải mái nếu xin ý kiến Vương Gia muốn ra ngoài liệu có được không ?dù sao cũng chả là vấn đề gì quá lớn ! Chắc Vương Gia không nói gì !"  Cậu chỉ là muốn có chút hy vọng mong manh ,nếu được ra ngoài điều đầu tiên Cậu làm là đi tìm Cha Mẹ xem họ ra sao nếu như ổn thì cậu cam tâm quay lại đây bên cạnh Vương Gia phục tùng người. Ánh mắt kiên định , nhưng tiếc thay chả biết bao giờ Vương Gia mới từ biên cương trở về chờ lâu lại sợ bản thân quên mất điều này thì không hay.

Sue-Hee nhìn ra tâm tư của Vương Phi cũng muốn giúp Người. Phủ này tuy vậy nhưng đường ra lại rấy nhiều , chỉ sợ thân thể chưa khỏe của Vương Phi lại không chịu được nếu xảy ra mệnh hệ gì thì không hay . Cô đưa tay đặt lên vai Cậu.

Nan-cho đi ngang qua thấy Jimin  đang nghỉ ngơi bên ngoài ,hôm qua lo lắng cho cậu vậy mà Tên kia dám bế Cậu về phòng Hắn một mình chăm sóc . Cô đi tới nhìn Thấy Jimin hết sức vui mừng.

" Vương..Phi !"

Jimin ngạc nhiên thấy Nan-cho lập tức đứng dậy hạ mình xuống thỉnh lễ , Cô nhìn thấy hết sức kinh sợ.

" ây ..Vương Phi không đươc sao lại đi hành lễ với Thê Thiếp như vậy !"

" Vương Phi...Người làm vậy là không đúng rồi!" Su-Ro nói lớn. 

Cậu thật sự chả hiểu mình làm đúng hay không , cả hai mắt tròn xoe nhìn hai người khiến Nan-cho bật cười thành tiếng. Cô đỡ Cậu lên cười khẩy thật không ngờ Jimin lại không biết gì về quy chế vai vế ở đây . Thảo nào tên đó chọn là phải .

Cô cùng Cậu ngồi xuống ghế lớn , nhìn ngắm ra ngoài vườn hoa trước mắt " Vương Gia đi chinh chiến  chắc là 2 -3 tháng mới quay về .

" ...Ta Không biết rằng Vương Gia đã đi chinh chiến , cứ nghĩ người chỉ đi ngao du lúc Ta hôn mê !" Cậu sờ lên ngọc bội mà mình treo trên thắt lưng , Cậu nghĩ  Chinh Chiến đáng sợ sẽ níu Vương Gia lại . Sợ sau này bản thân không được gặp lại Vương Gia vì những sự vật mà Cậu chứng kiến , những thanh niên trai tráng đi lính một không trở lại.

Cậu nhìn sang Nan-cho bên cạnh thủ thỉ " Vương Gia không sao đâu ..!"

"Vương Phi đang lo lắng cho Vương Gia sao ? Thật là ...Vương Gia năm 10 tuổi đã đi chính chiến với Tể tướng , Phụ Thân Người. Nên chắc chắn không sao đâu !"  Nghe Nan-cho nói vậy hẳn là hai người thân thiết lắm , Cậu chăm chăm nghe cũng nửa khồng còn lo nữa. Dù biết Nan-cho không có ý với Vương Gia nhưng hai người hiểu nhau vậy khiến Cậu có chút khó chịu.

Cậu đặt tay lên bàn , tay kia vuốt nhẹ ngực " Nan-cho Phu nhân hiểu Vương Gia quá ?"  Nan-cho nghe vậy quay lại nhìn Cậu , không phải Cậu đang nghi ngờ rằng cô có ý với  Vương gia đấy chứ ? Cô mới giải thích " Vương Gia với Thiếp bản thân đã là Huynh Muội kết nghĩa , ngày xưa vô tình được Vương Gia cứu  nên đem lòng hâm mộ cứ không có thứ tình cảm kia. Vương Phi không cần phải lo  lắng nếu có tình cảm thì đó là Tình cảm Huynh Muội đơn thuần !"

Cậu cũng không muốn hỏi thêm dù sao Nan-cho cũng đã nói vậy rồi cũng không mang tiếng là thế kia.Cậu bình thản nhìn Su-Ro một cách bất lực , đưa tay ra nắm lấy tay Su-Ro ho lấy tiếng .

"Vương Phi quả là chưa khỏe hẳn vẫn nên đi nghỉ ngơi !"

[ KookMin ] [ Hoàn ] Vương Phi Bí Mật của Vương GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ