18

1.9K 143 5
                                    

Sau trận đòn thừa sống thiếu chết  , Jimin sợ hãi thu lu một chỗ . Trong đầu Cậu chỉ có cơn đau và những tiếng roi da đánh mình. Có thể Cậu đau tới không còn từ gì để tả.

Su-Ro nhìn dáng vẻ Jimin sợ hãi từ sau lúc đó , đoán Cậu đã sợ hãi và phát hoang ra sao. Cô bất lực quay đi , đóng cánh cửa lại không muốn nhìn thấy cảnh này nữa.

Sáng hôm sau vừa tỉnh giấc , muốn cho Jimin đi dạo quên đi chuyện hôm qua nhưng quả thực nhìn Jimin khuôn mặt vẫn đang sợ hãi tới vậy đủ biết nỗi sợ kia không giờ hết.

Chỉ là vô tình đi ngang qua cửa phòng Ae Chan Phu Nhân lúc cô đang vừa rửa chân , nhìn thấy bóng dáng Jimin lại khiến cô có những suy nghĩ độc tài quả thực ác tâm ác thú mà. Cô nói lớn.

" Vương Phi ...!"

Su-Ro nghe thấy lâp tức kéo tay Jimim chạy đi nhưng chạy ra sao cũng không chạy thoát được. Ở phủ giờ cô ta như là chủ nhân thứ hai của nó vậy. Jimim bị kép tới trược mặt Ae Chan Phu Nhân,  còn Su-Ro lại bị đám nô tỳ kéo vào phòng lớn nhốt lại.

"Ae Chan Phu Nhân,  làm ơn tha cho Vương Phi ! Người cũng  chỉ ..là 1"

" tha cho ư ,?một con đàn bà xấu hổ dùng yêu thuật mê hoặc Vương Gia đáng bị trừng trị !"

Ae Chan Phu Nhân nhìn sang lũ nô tỳ ra hiệu ,  đám kia cầm lấy chậu nước bẩn kia đổ lên người Cậu tới ướt nhẹp.  Cậu khóc nấc cất tiếng rên rỉ.

"làm ơn tha cho tôi đi !"

"Tha cho ?được thôi !"

Cô ta cười khẩy , nhìn đám nô tỳ kia . Một người mang ra bịch lớn vải lớn , để cạnh cô. Một nô tỳ kéo tà tay áo Jimin lên , đưa cánh tay ra cho Ae Chan Phu Nhân,  Cô ả liền mở tấm vải ra. Bên tròn hóa ra là kim châm , cô từ từ cầm ra nhìn kim châm nhọn hoặc có thể xuyên thủng bất cứ vật gì vậy.

Kim châm đưa lên tay Cậu , Cô ta ấn mạnh vào . Jimin thét lên tiếng đau đớn , tiếng khóc mất cả giọng của Cậu. Đau đớn , đau hơn cả bị chặt tay chân ra. Đau quá. Không có máu nhưng từng mũi kim châm đang được đẩy vào người cậu. Đau thấu xương gan , làm ơn giết cậu đi. Dưới lớp da tay hiện lên hàng mũi kim châm đều đặn. Jimin được thả ra , đau đơn nhìn làn da . Cậu khóc không ra nước mắt mất 

"Làm ơn..Tôi không làm  mọi người cả tại sao hành hạ Tôi như vậy ? Tôi không muốn bị vậy !"

Ae Chan Phu Nhân nghe vậy , dùng chân dẫm mạnh lên cánh tay cậu. Đừng nói là đau mỗi tay, cả người Cậu đau không chịu nổi nữa run rẩy nhìn Ae Chan  , cô ta vẫn chưa thỏa mãn mà còn dùng dao rạch từng đường trên cánh tay Cậu .  Rạch theo đường kim châm , ánh mắt tuyệt vọng Cậu không còn điều gì muốn nói nữa.

Cô ta bóc lớp thịt trên tay Cậu ra lấy ra kim châm ở trên , đám nô tỳ nhìn thấy cũng không chịu nổi nữa.

" Ta phải cho Ngươi biết nỗi nhục khi bin cả Gia Tộc kì vọng và sau đó thất vọng với Ngươi ra sao !  Vương Gia là chân ái của ta cũng bị Ngươi cướp mất !"

" a....!"tiếng kêu thất thanh của Cậu vang lên , Su-Ro nghe thấy cũng bất lực.

Sau những ngày dòng dã chịu đau đớn  , Ae Chan Phu Nhân đã đánh cậu , ép Cậu ...làm đủ.mọi chuyện với Cậu nhưng không ai cứu Cậu. Hai hốc mât Jimin.khô tới không khóc nổi.

[ KookMin ] [ Hoàn ] Vương Phi Bí Mật của Vương GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ