34

1.6K 99 1
                                    

Hôm nay trời tối , dù đây là ban ngày . Nhìn gọn gió lớn đang đua nhau thổi mạnh . Tiếng sầm ùm ùm to lớn khiến ai cũng phải sợ , Hắn với Cậu và Pal Công Chúa về phủ theo lệnh Bệ Hạ .

Cửa cổng gió thổi mạnh , vừa bước xuống đã bị gió tốc tới không thể di chuyển . Tiếng sầm ồn ào hù dọa cả người đi xuống. Pal Công Chúa đứng xuống nhìn cửa phủ lớn sau này do mình cai quản ắt có dự tính trong lòng hãnh diện.

Nan-cho đứng nép mình đón họ ,nhìn Jimin bình an trở về trong lòng bớt lo lắng. Lại phát giác ra Pal Công Chúa sau xe ngựa họ đang đứng ểu điệu kiêu ngạo.

" Vương Phi ? Người kia là !"

"Trắc Phi , người là Công Chúa xin Nan-Cho có gì có thể chỉ cho Trắc Phi vài điều . Vương Gia đi đường có chút mệt tốt nhất vẫn nên để Vương Gia nghỉ ngơi !" Cậu nói khẽ , ánh mắt trốn tránh nhìn Hắn.

Hắn ta nghiêm mình không quan tâm mà đi vào thẳng , có vẻ Vương Gia đã không đê ý Cậu nữa . Vẫn là Người không vui về chuyện này , Jimin cảm thấy bản thân có chút đáng trách.

Cậu chạy theo Hắn về tẩm phòng.

Nan-Cho đi tới gần với Pal Công Chúa kính cẩn hành lễ " Trắc Phi , Thiếp là Nan-Cho Thê Thiếp của Phủ xin phép !"

"Hóa ra cũng chỉ là một nữ nhân xấu xí thôi à ? Thật khiến Phủ Gia mất mặt . Xuất thân người cũng là từ một nhà Quan hèn mọn ư ?!".

Từng lời nói khinh miệt đã khiến Nan-Cho hiểu ra Cái Cô Công Chúa này là loại khinh rẻ người ra sao " Dạ Vâng , Phụ Thân là Quan huyện chỉ là bề dưới Vương Gia dưới Người vạn bậc "

Cô Ta nhỏ mọn nhìn Nan-Cho khinh miệt ra , đúng là cái phủ này chả ai hơn được cô ta về cái danh cả. Bước đi chính thống vào trong nhìn phủ lớn đầy sự chào đón , mừng cô ta mà tự nhủ nơi này quả thực là đang muốn cô ta .

Jimin chạy theo Hắn , vừa vào cửa phòng liền gió mạnh đóng sập cửa lại khóa chốt. Cậu bĩnh tĩnh nhìn Hắn ngồi nghiêng mình trên giường lớn liền không có chút chú ý gì về phía Cậu cả. Jimin biết bản thân mình lại về vị trí như độ trước liền đi tới .

" Vương Gia !"

" cởi y phục ra !" Hắn gắt nói.

Jimin nhìn Hắn , Cậu không phản bác chỉ bình tĩnh tháo bỏ lớp y phục trên người. Từng lớp một được rũ bỏ xuống , tứng lớp trang phục.  Thân hình mảnh khảnh hiện hữu ra trước mắt Hắn, Hắn chỉ im lặng nhìn không nói lời nào. Điều đó làm Jimin nghĩ bản thân mình đã làm sai.

Hắn ta đứng dậy , kéo vải kéo màng xuống . Lớp vải trên tay Hắn dùng làm dây trói , trói chặt hai tay Cậu lại phía sau. Jimin bật giác có chút sợ hãi quay lại thì dây trói sớm đã bị buộc lại.

"Vương Gia...ban ..."

Hắn không muốn nghe Cậu nói , càng không từ từ nữa . Hắn thô bạo áp sát Cậu vào tường , hôn lấy đôi môi không  biết từ chối Hắn kia. Jimin giật mình lỡ cắn mạnh môi Hắn nhưng Hắn không dừng lại . Hòa với máu tanh , vị tanh máu nuốt xuống ghê cổ. Cậu mơ hồ mở mắt nhìn con người đang chiếm đoạt Cậu . Cậu nhớ lại những lần mây mưa luôn là Hắn làm Cậu đạt lấy những khoái cảm kì lạ , luôn là Hắn đẩy hết dịch ra khỏi người Cậu. Bên dưới khó chịu cũng được thỏa mãn đầy đủ. Nếu lần này lại là người này , thì thật không công bằng.

[ KookMin ] [ Hoàn ] Vương Phi Bí Mật của Vương GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ