19

1.9K 133 0
                                    

Su-Ro tỉnh dậy như thường ngày , bỗng gió luồng vào lành cả đầu. Cô thình lình tỉnh dậy , nhìn thẫy cửa phòng bị mở toang. Đi tới đóng lấy, đinh đinh do đêm qua gió mạnh mà cửa mở. Đi lên trên lầu , gió ngoài thổi vào làm cô tỉnh cả ngủ.

Nhưng bỗng nhiên xác mặt cô hốt hoảng , Vương Phi đâu mà chỉ có vết máu loang lổ trên sàn nhà. Cô chạy tới hành lang không thấy Cậu.liền sợ hãi. Chạy xuống sân nhìn cũng không thấy rốt cuộc Cậu đã đi đâu.

"Vương Phi !!!"

Cậu bừng tỉnh , cơ thể uể oải nhìn ra ngoài sân . Bỗng nhiên gió luồng vào khiến Cậu tỉnh giấc , đi ta bên ngoài thấy xung quanh đông đúc người người. Vẫn là những người hàng xóm cũ mà ngày trước đã ném đá vào Cậu.

Không quan tâm nữa , cậu quay lại căn phòng. Hiện nay không còn chỗ để đi , cũng chưa chắc người phủ đã tìm Cậu . Căn nhà này tuy có chút tồi tàn nhưng may thay còn có những thứ Cậu cần. Đâu có khác mấy cũng chỉ là quay lại chỗ cũ thôi sao đâu .

Jimin lấy khăn chổi lau dọn lại tất cả mọi thứ tinh tươm. Sờ trên nóc tủ hóa ra vẫn còn y phục nữ nhi , tại sao lại không có nam nhân chứ. Thôi mặc tạm . Còn có mấy rổ khoai và rau , may là để được lâu đỡ mất công cậu phải đi ra ngoài mua .

Cậu vuốt mái tóc gọn gàng lên , buộc chặt đuôi ngựa. Vẫn còn trâm cài , tiện tay Cậu cài lên đuôi tóc mình gọn gàng.

Nhìn vết thương trên tay , cơn đau lại làm Cậu tê tái cả người. Tốt nhất vẫn không nên quan tâm tới nó làm gì , dù sao chỗ này cũng khá xa Phủ Vương Gia nên bọn họ chắc chắn sẽ không tìm ra Cậu.

Lấy sợi dây chuyền trên cổ , Cậu thầm nghĩ khi nào cần nhất thiết thứ này sẽ có ích cho Cậu . Vẫn nên cất cẩn thận hơn là bây giờ dùng đeo . Gói trong vải trắng , Cậu cất xuống gầm giường cẩn thận chỗ bị khuất ánh nhìn.

Nhìn ra hàng rào bằng tre đang bị hỏng , cũng đang muốn kiếm việc liền lấy tre sau nha ra làm lại. Bản thân cũng đã lớn rồi , cậu sống một mình ắt sẽ không sao. Tâm trí tự an ủi chính mình những thực chất trong lòng lo lắng .

Cũng là một ngày nhàn rỗi không có việc gì làm , cậu tranh thủ làm lại căn nhà cũ này khanh trang lại. Nhưng nơi bẩn liền được Cậu lau kĩ lưỡng dù sao cũng sẽ ở lâu chắc chắn không được để bẩn. Sách vở cũ ngày xưa cùng muội muội lấy thừa ở ngoài thành dùng cơm dán lại cho chắc chắn. Giờ vẫn ở đây , cậu xếp lại gọn gàng không chút bừa bộn.

...

Su-Ro đi tới cửa phòng Nan-cho Phu Nhân, Nan-cho vừa từ nhà mẹ vừa thấy cô hốt hoảng đã chạy tới quỳ lạy Cậu có chút giật mình.

"Xin Nan-cho Phu Nhân cứu giúp nô tỳ....!!"

"Có chuyện gì vậy ?!"

" Vương....Vương Phi đã...đã đi khỏi Phủ từ đêm qua sáng nay không thấy Vương Phi. Nô Tỳ kiếm cả Phủ không thấy !"

Nghe tới đây Nan-cho vô cùng bất ngờ , không phải ngày trước vừa thấy Jimin vui vẻ chờ mong Vương Gia chiến trận trở về sao ? Nay đã đi khỏi phủ không nói lời nào với ai cả. Bán tính bán nghi dù saoc cũng thánh không ở đây , Jimin lại là Người hiền lành chả lẽ có chuyện Người bé bắt nạt Người lớn ư ? Cô nhìn Su-Ro hết sức lo lắng thậm trí khóc tới sưng hai mắt .

[ KookMin ] [ Hoàn ] Vương Phi Bí Mật của Vương GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ