6

2.7K 207 84
                                    

Hắn ta ngồi trên lâu cao , gió thoảng qua những rèm trắng phất phơ . Hắn ngồi hiên ngang trên bục , nơi này là Thư Phòng hàng ngày Hắn tới đây để đọc những bức thư đám quan lại gửi và nhưng cổ vật được ban thưởng. Nơi Hắn thường nghỉ cũng là Thư phòng ít khi về Phòng ngủ của Hắn , nên nơi đó bị bỏ hoang luôn mấy năm luôn.

Bên kia giường là Jimin , Hắn mở cánh cửa lớn để gió có thể lùa vào làm mát cho Cậu. Cơ thể Cậu ban đầu toát mồ hôi vô cùng , qua hai canh giờ mới ổn định lại.

Hắn Ta đi lại gần , mu bàn tay sờ lên trán Cậu xem sao. Đôi mắt Cậu bỗng lên mở to lớn ra làm Hắn giật mình suýt nữa thì bay mất cái hồn  , Cậu ngồi bật dậy sờ lên má mình.

" Mình chưa bị phát hiện...!"

"Phát hiện gì ?!"  Hắn cất tiếng .

Jimin giật thót quay sang thấy nam nhân chình ình kia mà sợ tới lui về góc giường.  Hắn ta ngồi xuống cạnh giường ,, hai tay khoang trước ngực nói.

"Sợ Ta phát hiện ngươi là nam nhân hả ?!"

Jimin giật thót , không ngờ bây giờ chưa gì đã bị phát hiện cái này sẽ bị chặt đầu mấy. Cậu chuần bị tư thế quỳ xuống , khẩn thiết Cầu xin.

" xin Vương Gia tha mạng nhỏ của Nô tài ..khụ...Nô tài lập tức biến khuất mắt Vương Gia ngay !" 

Đúng là thảm hại , thôi xin được sao thì xin hết . Nhỡ may được lòng Vương Gia lại được tha.

Hắn chỉ chậm rãi , kéo mái tóc Cậu lên bằng đôi tay lực điền. Khiến da đầu Cậu đau tới khó chịu.

" nói ai bảo Ngươi tới đây hả ! "

Jimin ngập ngừng , mở đôi mắt nhắm nghiến hé nhìn " Dạ...Là do Nô Tài ...Nô tài đắc tội với Quan Gia ..tình nguyện vào thế thân cho Tiểu Thư họ chứ không có ý gì cả !"

Hắn ta phất tay cả người Cậu ngã vào tường gỗ , đau quá. Từ từ Hắn đi lại gần ra cánh cửa đóng lại , quay lại nhìn Cậu ngồi im thin thít trong góc.

"  Ngươi là con cái nhà ai !"

" Nô tài là Người xa tha hương tới đây , do Cha nô tài không may lại săn bắt trên núi của Vương Gia . Không muốn mất Cha nên nô tài tình nguyện đi thay Tiểu Thư nhà họ tới đây ứng tuyển. Mong Vương Gia  tha  cái mạng nhỏ bé của Nô tài !" Jimin thật không ngờ bản thân giờ chưa kịp ra khỏi phủ đã bin Chủ phủ bắt .

Hắn ta nhìn Cậu , ngồi xuống bàn chỉ lặng lẽ lấy sách ra đọc. Chả lẽ không đề tâm Cậu nói gì sao . Cậu ngước lên nhìn Hắn thầm nghĩ.

Chắc mà không để ý mình..hay là...mình cứ chuồng thẳng ra khỏi đây luôn hôm nay ?? 

Cậu lết nhẹ nhàng từ tốn nhưng nhanh , từ từ dfi ra được giữa phòng thì Hắn ngước lên nhìn Cậu. Cái nhìn đủ làm Cậu đột quỵ tại chỗ , dập đầu cái mạnh.

" Vương Gia tha tội , nô tài không dám đi nữa !"

Nhìn Cậu thật hèn mọn,  cứ như đám chúng nô khiến Hắn có chút ngứa mắt. Nâng tách trà nguội lên đổ xuống. Cậu nhìn thầm nghĩ bản thân đã đắc tội liền bât đầu tự nhủ di chúc trong tâm.

" Đêm nay qua đây ! Đừng để Ta chờ ... !"

"Dạ ?? "Cậu ngơ ngác .

"Ngươi thích dạ với vâng không ?"  Hắn trầm giọng nói , Cậu lập tức sững người không biết noi gì cả. Thôi coi như mình bị câm đi .

Vậy là rời được khỏi chỗ Vương Gia , cảm nhận thây bản thân đúng là bất cẩn để lộ . Liệu đêm nay Vương Gia có đem Cậu ra tử hình bất ngờ không ? Lo quá là lo.

Su-Ro đứng sẵn bên ngoài thấy Chủ đi ra liền chạy  tới mặt mừng như đi hội.

" Tiểu Thư ..Tiểu Thư sao rồi ạ !"

"Sao là sao ?!" Jimin ngạc nhiên.

" chả lẽ Vương Gia không làm gì Người ư ??!" Su-Ro nháy mắt . Jimin cũng chả hiểu Cô muốn nói gì chỉ qua loa nhắc lại lời của Vương Gia nói với mình .

" không hề ...Không hề  . Vương Gia chỉ bảo Ta đêm nay qua Thư Phòng Người !"

"...ể..hả !" Su-Ro ngạc nhiên , suy đi tính lại . Cô lại nở nụ cười  gian tà như đã hiểu mọi chuyện một cách trơn tru vậy.

Cậu không để ý nụ cười đó , cơ thể Cậu suy nhược sắp không trụ nổi rồi. Nhanh về nghỉ ngơi không sẽ ngất luôn ở đây luôn mất , bị dọa tinh thần có phần sợ hãi.

Nan-cho Tiểu Thư đi ngang qua muốn chào hỏi Jimin, đi tới trước mặt Cậu " Park Tiểu Thư ?!"

" A...Nan-cho Tiểu Thư ?"Cậu cúi đầu xuống đáp lời chào , Su-Ro cũng chào lại.

" Nghe nói Tiểu Thư bị say nắng bị ngất may có Vương Gia ở đó ! Ta muôn hỏi thăm sức khỏe Tiểu Thư đã đỡ hơn chưa thôi !"  Nan-cho  cất tiếng nói , giờ cô lại khác hẳn với tâm trạng ở bữa ăn đó.

Cậu cười mỉn đáp lại "cảm tạ Tiểu Thư quan tâm, chỉ là Ta đã đỡ hơn rồi đang về Phòng nghỉ ngơi !"

" đừng lo lắng quá , Ta tới đây không phải muốn tranh dành Vương Phi đâu . Ta chỉ là bị ép qua đây ứng , Vương Gia với Ta cũng là bạn từ thưở nên không thể kết thành đôi đâu !" Nan-cho cười cười nói.

Cô thật sự không quan tâm bản thân mình có  được làm Vương Phi hay không , chỉ cần lần này nếu không được quay về cái gia tài của Lão Già nhà Cô sẽ thuộc quyền của Cô hết.

Jimin ngạc nhiên , hóa ra cũng có người cũng không quan tâm tới việc này. Đúng là vạn người hiếm gặp một người " Hóa ra là vậy..!"

Nan-Cho kéo tay Jimin lên , nắm lấy tay cậu khiến Cậu bất ngờ "Ta sẽ giúp Cô trở thành Vương Phi ! Đúng không ? "Cô liếc mắt sang nhìn Su-Ro. 

Su-Ro tất nhiên vui vô cùng ,  giữa dòng người lại  có một người tốt như vậy Khiến Cô càng  nghĩ tới ngày mà Vương Gia nắm tay Cậu vào lễ đường.

" dạ..Nan-cho tiểu thư nếu đã giúp Tiểu Thư Nô tù như vậy. Cả đời Nô tỳ biết ơn vô cùng !"

Này..Ta là nam nhân đấy. Mấy người ít nhất cũng nên hiểu giống đực với nhau không thể naỷ sinh tình cảm mà !

Cậu thầm nói trong đầu , nhanh chóng phải rời khỏi đây không sớm muộn lại bị đám người này đẩy thuyền Nam nhân với Nam nhân mất.

" À đúng rồi , bên ngoài có thể nói Vương Gia tàn ác ..nhưng thực ra bên trong tàn ác hơn nhiều !"

Ể ????

Jimin liên tưởng tới cảnh đêm nay là đêm.cuối của mình mà rơi lệ. Chắc bị chém tới trăm mảnh hay là treo ngược như phơi cá. Nếu ác hơn ? Chả lẽ sẽ đánh đập mình tới không nhận ra rồi mổ bụng.

A.....làm ơn cứu con với. con sẽ chết mất nếu mà bị như vậy. Làm ơn đêm nay hãy cho con nhẹ nhàng ạ !

[ KookMin ] [ Hoàn ] Vương Phi Bí Mật của Vương GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ