39

1.6K 104 0
                                    

Trắc Phi lững thững đi trên đường lớn , đi qua cửa lớn của một Thứ Thiếp. Bên trong là sự u ám kì lạ , đừng nói là đi vào tới nhìn cũng đã thấy đáng sợ phần nào. Tuy là mới tới đây nhưng Thứ Thiếp là ai Cô cũng đã biết rõ đôi phần hết , tại sao nay lại hiện ra một tẩm phòng nữ nhân mà giờ cô mới phát hiện.

Bora đứng bên cạnh nhìn theo Trắc Phi , bên trong yên ắng không sôi nổi như mấy nơi khác. Chắc là phòng hoang không dùng , nuốt nước bọt xuống. Cô lắc tay Trắc Phi kéo đi.

"Hoàng Tỷ ! Tốt nhất vẫn nên là đi khỏi đây , bên kia náo nhiệt hơn !"

" bỏ ra , cả Phủ này sắp thuộc về Ta tự nhiên xuất hiện một nữ nhân khác không phải là không coi trọng Ta sao  ? Ta phải đích thân đi xem !" Cô không sợ mà còn bước chân mạnh bạo đi tới .Vừa tới trước cửa là một bầu không khí gượng gạo lạnh tới sống lưng người khác , Cô có chút sợ nhưng cái tính tự cao này sao có thể để người khác nhìn thấy bản chất sợ hãi của Cô chứ.

" két "

Bỗng nhiên cánh cửa mở ra , một cái đầu thò ra . Khuôn mặt nặng  nề có chút ma mị . Sue-Hee mở lớn cánh cửa , bên trong tỏa ra mùi lạ vô cùng khiến thính  giác Trắc Phi có chút sốc nặng.

Sue-Hee hành lễ " Trắc Phi !"

Trắc Phi sợ hãi , cô thật sự không biết mình đang gặp quỷ hay ma. Chỉ có cái cổ họng bé nhỏ hét lên thất thanh , không cẩn thận ngã mạnh xuống bậc thềm lớn. Bora có phần sợ hãi liền hét lớn lên vừa khóc vừa hét . Trắc Phi bủn rủn chân tay lùi mình lại , lấy Bora làm lá chắn.

Từ xa nghe tiếng thất thanh kì lạ , Jimin và Hắn cùng là tàn bộ cũng bị ảnh hưởng tò mò mà chạy tới.

Xuất hiện thì thấy cảnh tượng này, Trắc Phi thấy Hắn liền cố gắng đứng dậy chạy loạng xạ lên . Một phát ôm chặt lấy Hắn mà khóc lớn.

" có ma !"

Bora nước mắt không ngừng , nhìn Sue-Hee lại càng sợ hãi mà hét lớn khiến giọng cô như muốn vỡ tan .

Jimin nhìn thấy Sue-Hee liền hành lễ  , Sue-Hee cũng thấy quay lại hành lễ " Vương Gia ..Vương Phi ngày an !"

" Sue-Hee Phu Nhân , lâu rồi không gặp !" Jimin hành lễ quay sang nhìn.

Cái khoảng khắc mà Trắc Phi ôm chặt lấy Vương Gia , Cậu có chút rạn lòng. Không hiểu sao tự nhiên tay lại cầm lấy tay Trắc Phi kéo ra khỏi người Hắn. Vương Gia có chút ngạc nhiên , bình thường Cậu là người đành chịu chứ không hành động bao giờ. Nay lại dám cầm tay Công Chúa kéo ra.

Trắc Phi có chút sửng sốt , Cô Ta phất mạnh tay Jimin ra khóc nấc " Vương Gia..Thiếp sợ ..!"

Hắn chẹp miệng, hai tay giang lớn đẩy Trắc Phi ra khỏi người mình . Hắn nhìn Jimin rồi lai nhìn Sue-Hee.  Cậu đi tới dò thăm Bora ra sao , con bé tuy lớn khá nhiều nhưng vẫn là trẻ con lại bị dọa khóc tới mức này.

" Bora công chúa !"

" hực...a...hic..." Bora Công Chúa vẫn khóc không hiểu sao cô cứ nhìn nữ nhân kia là lại nước mắt ứa lệ , cô sợ tới không nói ra được.

Hắn ta đi tới , Sue-Hee lập tức quỳ xuống xin tội " Vương Gia..là do Thiếp sai . Do trước bị bệnh nặng nên mới không hay ra ngoài nghĩ là không ai tới thăm nên không có chỉnh chu trang phục . Nay Trắc Phi và Bora Công Chúa tới đã dọa hai người một phen. Xin Vương Gia tha tội cho Thiếp !" Hắn ta nhìn nữ nhân đầu tóc bù rối , trang phục thô kệch thật không ngờ lại là thê thiếp của Hắn. Nhưng vậy Hắn cũng không để ý , mà còn coi như không có.

" lần sau cẩn thận là được dù sao cũng là Thứ Thiếp của Bản Vương dù có ngủ cũng nên chỉnh chu chút !"

" dạ vâng Vương Gia !"

Jimin bế nhẹ Bora lên khiến cô có phần sợ hãi , hai mắt tròn nhìn cái con người bế nhẹ nhàng mình này.

Cậu cất tiếng hỏi , tay đồng thời vuốt ve đôi lưng Cô " Công Chúa , nếu không còn gì chúng ta đi thôi !"

" Hực..!" Tiếng kêu của Bora đồng thời là sự đồng ý  . Cậu bế Bora vừa dịnh rời đi thì Trắc Phi không yên không phận , lớn tiếng phản bác.

" Vương Gia như vậy là không được ? Thứ Thiếp sao có thể để trong phủ ? Quần áo không chỉnh tề lại còn trong phòng tỏa ra mùi lạ chắc chắn là đang tằng tịu phía sau Vương Gia !"

" Thiếp bị bệnh nặng , trong phòng vốn toàn mùi thuốc . Lại còn cơ thể yếu ớt vốn đã không đi khỏi giường , nghe thấy tiếng lạ liền ra mở cửa không kịp chuẩn bị đã dọa Trắc Phi một phen. Thiếp xin Trắc Phi Tha tội !" Sue-Hee lại một lần nữa quỳ xuống , cúi mình  xin tha tội với Trắc Phi.

Ánh mắt cô ta nhìn Hắn như xin cái trừng phát đối với nữ nhân này , nhưng sợ đáp lại chỉ là một cái nhìn lạnh nhạt không chút quan tâm .

" Nàng Ta vốn đã như vậy là do vô ý , Ta tin tưởng Nàng Ta không có chuyện phía sau. Hơn nữa Cô nên quay về Hậu cung đi , nơi này không chấp nhận Cô đâu ,Ta chỉ nghe theo Vương Phi cho Cô ở đây mấy ngày!"

Trắc Phi nghe vậy hết sức không tin , Cô quỳ rạp xuống như tiếng sét ngang tai vậy.  Hóa ra mấy ngày này là chỉ cho cô ở đây cái vinh dự tạm bợ , Hắn không chấp cô dù chỉ là một chút.

" nữ nhân với nam nhân khác gì nhau , Ta là Công Chúa đại thượng Triều ai cũng muốn Ta làm Thê Tử. Ta hơn bọn nam nhân suốt ngày cho Ngươi cái thể xác . Ta có thể cho Ngươi những đứa con xinh xắn sao ngươi lại đi chấp nhận một tên nam nhân cơ chứ !"

Jimin quay lại nhìn , Cậu nhìn Hắn thật không ngờ bản thân lại khiến một nữ nhân ai ai cũng ngưỡng mộ tổn thương như vậy. Hắn ta đi tới.

Trắc Phi cứ ngỡ là sự chấp nhận , ai ngờ Hắn ta lạnh lùng nói một câu " Cả đời này , Người Ta để ý nhất chỉ có Vương Phi. "

Trắc Phi thật không dám nhịn nữa , Cô lấy hết lòng tự tôn của mình đi tới trước mặt Jimin . Một tay kéo cổ áo Cậu lên , khuôn mặt hận thù vô cùng với nước mắt ứa lệ. Bế Bora không vững khiến Cô bị ngã , Bora bất thình lình ngã xuống ngước lên nhìn hai người.

" Ta hận Ngươi...!"

Hắn Ta đi tới kéo lấy Trắc Phi ra nhưng cô ta thâm độc rút cây kim châm trên đầu đâm mạnh lên vai Hắn , Hắn loạng choạng ngã xuống. Cây trâm đâm sâu vào ngực Hắn nhất thời mất máu không kìm lại được. Jimin hoảng sợ chạy tới ôm lấy Vương Gia, giọng lạc gọi Hắn nhưng Hắn mất quá nhiều máu không cong tỉnh táo.

Bên kia Trắc Phi thấy thế liền rút cây trâm khác một phát tiễn Vương Phi đi. Vừa hay giơ lên định đâm xuống thì phía sau lại xuất hiện một bóng hình , Hắn dùng que lớn phi vào người Trắc Phi khiến Cô ngã mình. Không may cây trâm đổi hướng đâm thẳng vào cổ họng cô. Một phát xiên qua.

Hóa ra là Kang Hoàng Tử , Kang Hoàng Tử chạy tới . Bora nhìn thấy cảnh tượng này nhất thời sợ hãi hết lớn , máu tươi tràn ra thành vũng.

Jimin sợ sệt , bản thân co cúm mình ôm lấy thân thể Vương Gia khóc lớn " ai đó ...người đâu !!! "

Kang Hoàng Tử đi tới lập xác Trắc Phi chỉ còn là một khuôn mặt hoảng hốt trước khi chết . Chiếc trâm đâm xiên họng khiến cô tử vọng tại chỗ. Sợ hãi tới mức không dám tin bản thân đã làm hành động này , Cậu tái  mặt.

[ KookMin ] [ Hoàn ] Vương Phi Bí Mật của Vương GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ