21

2.1K 164 2
                                    

Tối tới thật nhanh , dòng  người tấp nập trên con phố này . Cậu chỉnh chu một y phục trên người với búi tóc gọn trên tỉnh đầu . Cây trâm yên vị cắm trên đầu Cậu lấp lánh giữa đêm muộn. Vòng tay cẩn thận trở thành vật cậu giữ kín nhất. Y phục tuy là không như mấy y nữ ngoài kia nhưng với Cậu đây là y phục mà Cậu thích nhất. Vì nó là màu mẹ cậu thích nhất , màu xanh pha trắng cùng lớp áo choàng bên ngoài thoáng mát.

Tung tăng ra phố thì tưng bừng bao nhiêu là người xinb đẹp nhộn nhịp , đám trẻ con chạy nô đùa trên những con đường lẻo quanh hồ được thả hoa đăng nến.

Cậu vừa hay thấy một quán hồ lô kẹo liền chạy tới . Cầm que kẹo trên tay mà mừng , lúc trước vật này  rất xa xỉ với Cậu hơn nữa lại đắt nhưng giờ đây Cậu thấy nó thật rẻ . Vừa cắn miếng ăn trong miệng đã khiến Cậu thấy ngọt cả cổ họng rồi . Cậu cười mỉm lên , tay sờ má cảm phục nó ngon quá.

Bỗng nhiên đoàn người nhô nháo chạy ra bờ sông , Cậu ngơ ngơ ngác ngác nhìn theo. Họ chỉ chạy rồi nói với nhau  " trở về rồi !" 

Cái gì cơ ? Ai trở về ? Là lính ngoài xa trường sao . Cậu vừa ăn vừa chạy tới . Giữa đám người đông đúc cậu chen lấn nhưng lại bị đùn ra . Thật là. Cậu đi tới chỗ khác thoáng hơn đứng đấy , nhìn ra xa kia là đoàn người đang trên ghe lớn về. Họ đây là đi nghe về mà không đi bộ sao . Nhìn ra xa , nhìn mãi . Đám người dân thấy lính về hô hoán.

Cậu nhìn họ , những người mẹ già đây là đang mong con trai mình trên ghe kia   , và những người vợ mong ước trên chiếc ghe kia là có phu quân mình hằng đêm mong muốn . Đứa trẻ dại ngơ ước cha chúng trên ghe kia . Cậu nhing ra xa , ánh mắt lấp lánh theo dòng sóng trên sông mà nhìn. Trên ghe kia người đang đứng cùng bộ y phục đen là Vương Gia .

Hắn nhìn xa xa đã thấy người dân đứng  bên , hài lòng quay lại nhìn những người trở về. Nặng cũng là thương đã được băng , không một ai chút hơi thở trên nơi lạnh lẽo đâm máu đó cả.

Cận thân đi tới bên cạnh.

" Vương Gia ?  Phủ đã chuẩn bị sẵn tiệc rồi ạ !"

"Vậy à ? Bảo họ ta sẽ về muộn chút. Dù sao Ta cũng đã hẹn với Quan Phủ không thể nuốt lời !"

"Vâng thưa Vương Gia !" Thị vệ hạ mình đi xuống .

Hắn giương gương mặt nhìn về phía trước.

Ghe cập bến . Những người mẹ người vợ chạy tới tìm kiếm lấy người con người chồng mình . Rồi ôm chầm lấy hạnh phúc khóc nấc. Đôi mắt ai cũng ngấn lệ nhưng bên trong họ hạnh phúc vô cùng.

Tới khi hội lễ bắt đầu mới thật sự là đông vui , những điệu múa mừng những người lính. Quán đông vui vô cùng sặc mùi rượu .

Vương Gia từ trên cao , bên cạnh Thị Vệ đúng cạnh. ,nhìn xuống những người mà mình đưa về đang đầm ấm bên gia đình họ mà cười khẩy. Đôi mắt anh nhìn ra xa , bỗng nhiên một tiếng gọi vang tới.

" Vương Gia !"

" ô...Là Quan gia sao ?!" Hắn đặt ly rượu xuống,  đưa ánh mắt sắc sảo nhìn tên quan kia.

[ KookMin ] [ Hoàn ] Vương Phi Bí Mật của Vương GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ