5

2.6K 215 4
                                    

Giữa Sân lớn , nữ nhân ai cũng mặc y phục lộng lẫy . Chỉ riêng Cậu một kiểu khác biệt đơn giản không cầu kì không cuốn hút như bọn họ. Chả lẽ Vương Gia không để ý Cậu ư ?Su-Ro bất bình nói nhỏ.

" Tại sao y phục Người  , Vương Gia đây là muốn ...!"

"kệ đi !" Cậu nói câu khiến Su-Ro im lặng , bất bình cũng không thể làm gì cả. Nếu Chủ nhân nói như vậy thì là vậy. 

Jimin nhìn xung quanh, nhìn ra lâu cao bên kia cũng khá xa chỗ sân phủ này. Cậu không thấy rõ lắm nhưng thoáng trên đó có người thì phải , mà kệ đi quan tâm chi.

Yoo-jung phẩy phẩy quạt vài  cái , cô ta không chịu nổi cái nóng của hôm nay nên bảo nô tỳ chuẩn bị ghế riêng nữa.

Ae Chan Tiểu Thư đi tới trước cạnh Jimin  ,  ngạc nhiên thật khi lại có người lại gần Cậu bắt chuyện như vậy.

" Park Tiểu Thư !"

Jimin ngạc nhiên , ngước lên vẻ e thẹn nhìn Ae Chan Tiểu Thư. Cậu không ngờ lại có người tới gần mình như vậy.

"..dạ...ưm...Ae Chan Tiểu Thư !"

"Nghe nói Park Tiểu Thư là muội muội thất lạc của Kim Tiểu Thư ! Nghe đâu vị Tiểu Thư đó là con nhất của Quan Gia mà !" Ae Chan liếc mắt đầy sự nghi ngờ với Cậu.

Sợ lộ , Cậu chỉ phải cố kìm cái tật xấu giật mình xuống dưới bụng . Ngước lên nhìn vị Tiểu Thư với đôi mắt toát lên sự khẳng định mình là Tiểu Thư quyền quý , Cậu nói rõ " Năm xưa do Phụ Thân có phải lòng Phụ Mẫu của Ta  , nhưng do Phu Nhân phát hiện nên cả hai mới cắt đứt đoạn tình với nhau nhưng không ngờ Phụ Mẫu đã có thai. Chín tháng mười ngày sanh ra một nữ nhân là Ta. Mười tám năm sau do Phụ Mẫu bị bệnh nặng nên  đã nhờ Phụ Thân năm xưa đón Ta về Phủ cứu mang, Ta đi thay Tỷ Tỷ và vì không muốn ở Phủ Phụ Thân thôi !" Giọng nói quả quyết này ai nghe cũng khó mà tin đó lời nói dối , Su-Ro đứng cạnh cũng trầm mạc nghe số phận của Cậu.

Ae  Chan Tiểu Thư như đã gợi nhầm chuyện lại khiến Người khác nhớ lại chuyện không nên có chút áy náy mà quay đi  " không ngờ Ta lại nghi ngờ một cách vô cứ như vậy !" 

Jimin nghĩ thầm bản thân thoát nạn , đúng là ăn điêu nói đặt trong tâm có chút tội lỗi . Cậu  lấy quạt che đi nửa khuôn mặt của mình .

"  Park Tiểu Thư , trên Người có hương thơm thật !"

Lại là vấn đề này , Cậu cắn răng cố gắng giải thích vậy "  Dạ đây là mùi hương tự có từ lúc bản Nữ ra đời !"

" thật ? Mùi hương hấp dẫn này là do bản chất ban đầu hay có can thiệp gì không ?" Ae Chan Tiểu Thư không tin lại có nữ nhân mang mùi hấp dẫn như vậy , không phải có thứ can thiệp thì chắc chắn không ai có mùi này.

Su-Ro thấy chủ bị nghi là muốn quyến rũ Vương Gia liền nói lớn "trên người Tiểu Thư nhà Nô Tỳ bản chất đã toát lên hương lạ khiến hoa cũng ghen , bướm phải đậu ....cái này là trời ban chứ không phải là can thiệp bất cứ thứ gì. Nếu có thì ai cũng sẽ có mùi hương này rồi còn gì ...Tiểu Thư  Ae Chan  !"

Thấy nô tỳ nói lanh như vậy , Ae Chan Tiểu Thư cũng không muốn nói nữa. Phẩy quạt ve vẩy bỏ đi , nếu  đã là tự nhiên mà có thì đúng là ông trời muốn trêu Người mà.

Canh Ngọ  lên , trời nắng chang chang mà vẫn không thấy Vương Gia đâu cả  . Cả đám người vẫn đứng dưới nắng , người được nô đứng che ô người được kéo vào chỗ mát. Cái nóng hấp lên tới mức không chịu nổi.

Jimin nhìn trời nắng , Cậu lấy quạt tạm thời che đi cái nắng . Su-Ro bên cạnh nóng tới không chịu nổi nữa.

" Tiểu Thư , đã gần quá canh Ngọ mà Vương Gia chưa tới hay là do Người quên ??"

Jimin nuốt nước bọt lại,  nhìn đám người đã đứng hết vào chỗ mát nhỏ bé. Cậu lau đi giọi mồ hôi trên  trán.

Yoo-jung không chịu nổi nữa quát lớn với đám nô gia bên trên bục kia  "  Các Ngươi tính để Chúng Ta đứng dưới nắng tới bao giờ hả !" 

Đám nô tỳ nhìn nhau không nói gì mặc kệ cô kêu ca bên dưới. Bọn họ cũng không được di chuyển mấy , đứng dưới nắng sắp ngất tới nơi.

Yoo-Jung sốt ruột không đợi nổi , Cô quay người đi nói lời mắng nhiếc "tên vô duyên !"

Những vị Tiểu Thư kia cũng không thể chịu cái nắng chói chang này , lần lượt rời đi chỉ còn Cậu với những Nô tỳ đứng canh ở đây.

Cái nắng này nói là  thiêu da đốt thịt chứ đừng nói là nắng chói. Su-Ro dâng ô tới Cậu , những Cậu lại cầm Ô đi khiến Su-Ro ngạc  nhiên.

"Tiểu Thư !"

Jimin che ô cho nô tỳ sắp ngất kia , Cậu tiện tay phẩy  quạt cho nô tỳ kia mát chút. Cũng là con người với nhau sao có thể để họ chịu nóng mà mình má cơ chứ.

"Tiểu Thư à !"

" Họ cũng sắp ngất rồi, Su-Ro có thể quạt hộ Ta được chứ !"

Nếu lá ý tốt sao có thể khó chịu đây , Cậu làm cô ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác vô cùng . Jimin nâng ô , Su-Ro quạt lấy quạt để những nô tù này mát dần mà tỉnh táo .

Họ quỳ rạp xuống "Cảm tạ tiểu thư !"

Su-Ro nhân lúc này khoe khoang , nhìn nô tỳ dưới mà nói lớn "Tiểu Thư nhà Ta có lòng lương thiện nên các người không bị ngất đấy !"

"Cảm tạ Tiểu Thư !"

Su-Ro quay sang nhìn Jimin thì thấy cậu đang chìm dần trong sự mơ hồ vô tận , ánh mắt muốn nhắm nghiền lại. Người toát mồ hôi ướt đẫm , lảo đảo trong cơn say nắng. Cậu rơi ô xuống cả người hết sức ngã khụy xuống.

May thay một cánh tay đỡ lấy Người Cậu. Dưới ánh mặt trời không thể nhìn thấy rõ, dần dần ngất trong vô thức. Su-Ro  nhìn thấy Người lần lập tức quỳ xuống " Vương Gia !"

Hắn Ta cuối cùng cũng xuất hiện , với cơ thể cường tráng, đỡ lấy cậu dưới ánh mặt trời. Không nói không rằng tay bế Cậu lên như công chúa gằng giọng nói.

" Các Ngươi về !"

"Dạ vâng  Vương Gia !"  Đám nô tỳ tuân lệnh dọn dẹp mọi thứ rời đi.

Su-Ro đi sau Vương Gia cười tủm tỉm miệng trong lòng vui phải biết . Vậy là Tiểu Thư chưa gì đã được Vương Gia để ý như vậy rùi , cơ hội này sẽ  giúp Tiểu Thư được làm Vương Phi . Cô cười thầm lại để Thị vệ chú ý ,lườm sang nhìn cô bằng ánh mắt chết khiến cả Người cô run lên sợ.

[ KookMin ] [ Hoàn ] Vương Phi Bí Mật của Vương GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ