38

1.6K 110 0
                                    

Cuối cùng cũng thoát được , Jimin dành bụng vài cái bánh nhìn Vương Gia đang đọc sách duyệt vài thứ. Quả thực khiến Cậu không rời mắt được. Dù Kang Hoàng Tử với Bora công chúa chúa tới nhưng Vương Gia lại không chào đón mà lại tâm tận làm việc , nghe đâu Chae Thị Vệ đã gửi lời xin lỗi tới hai vị đó. Chính thất như Cậu lại rảnh rỗi ngồi đây nhìn Vương Gia mà không qua chào hỏi có chút không hài lòng.

Cậu đứng dậy liền lập tức bị Hắn hỏi ngay .

" Nàng tính đi đâu ?!" Cậu quay sang nhìn, có chút lo sợ nhưng đây cũng chỉ là ra chút thôi " Thiếp chỉ là muốn chào hỏi hai vị Hoàng Tử Công Chúa tới đây mà thôi. Vương Gia không ra , chính thất như thiếp phải ra là lẽ thường tình !"

" nàng còn đang bị thương ra ngoài làm gì ? " Hắn chau mày , nói dứt khoát khiến Cậu khó mà đưa chân ra khỏi cửa phòng.

Su-Ro bưng trà lên thấy không khí có chút yên ắng hơn , vè mặt Vương Phi lại lo lắng kì lạ. Vương Gia thì như đang giận trong  lòng, không phải là đang cãi nhau đấy chứ.

"  Vương Phi , Trà người cần đây ạ !"

Cậu đứng dậy đi tới , quỳ chân xuống nền gỗ . Nhìn tách trag nghi ngút khói . Hắn ta lườm nhìn Cậu nâng tách trà xuống , trong lòng lo lắng lại không cẩn thận mà bỏng. Tuy rất nóng nhưng phía dưới lại không hề nóng chút nào , Cậu đặt xuống cẩn thận.

Su-Ro ra kéo rèm lên , ánh nắng hắt vào bên trong.

Jimin nhìn Hắn bằng ánh mắt tha thiết " Trà Thiếp dâng , Vương Gia làm việc mệt mỏi cần giữ sức khỏe !"

"Bản thân bổn Vương biết mình nên hạn chế ở đâu , hơn nữa Nàng vẫn chưa khỏi vết thương. Tý nữa Do Đại Phu sẽ tới xem cho Nàng nên đừng đi đâu !" Hắn ta một tau nâng tách trà lên uống một cách như không thật khiến người khác cảm thấy trà nóng như nguội. Ánh mắt Hắn đăm chiêu nhìn cuốn sách rồi liền tức giận kìm lại.

Jimin ngạc nhiên , không phải vị trà không hợp khẩu vị đấy chứ "  Vương Gia sao vậy !"

" Quan Gia khó gần , Tên nghiệp súc Lee này dám đưa quân ta đi bán cho Nước Láng , nghiệp súc !" Hắn tức giận quănh cuốn kia xuống đất hù Do Đại Phu một phen hú phía.

Quân Hắn rèn luyện hai năm thành thạo vũ khí tới cận  chiến. Nửa tin nửa ngờ giao cho Lee Tướng cầm đầu chiến thắng lấy lại đất dai . Ai ngờ nghiệp súc này thông đồng với bên địch bán Lính cửa Hắn còn cành quét thêm vài thị trấn làm dân đau dân hận tới xương tủy.

Cậu không rõ tình hình chính sự chỉ nghe thoáng là mất quân . Vương Gia đêm đêm lo dân lo lính vậy mà mất trắng 2 nghìn quân lính khổ luyện. Trong tâm hận tới không băm Hắn thành cháo cũng thành cám cho chó ăn.

Do Đại Phu đi tới nhặt lên xem  , Cậu cũng biết tin này rồi " chả phải Lee Tướng bị Chu Di Cửu Tộc rồi sao ? Vương Gia giờ này lại ngồi đây chửi rủa có phải hơi muộn ? !"

Jimin không nói gì , Cậu không hiểu cái gì cả tiếc không giúp được Vương Gia chút an ủi. Vương Gia , Hắn ngửng lên đôi mắt sắc bén chứa đầy sự tức giận . Quả là dọa Do Đại Phu một phen muốn nhảy tim ra ngoài.

" Ta tiếc bản thân không thể nhìn thấy cả Gia Hắn bị chém chết ! "

" Vương Gia quả là máu lạnh, à đúng rồi Vương Phi. Nghe nói lúc lên kia đã bị Thích khách ám sát . Có thể cho Ta xem vết thương không ?!"

Do Đại Phu đưa mắt mong muốn muốn nhìn . Với Do Đại Phu Cậu không có gì ngại cả , ngài đã giúp Cậu chữa trị vết thương tay giờ là vết thương trên lưng. Jimin từ từ đi xuống ngồi trước bàn lớn. Kéo mái tóc dài của mình sang bên , lớp y phục từ từ xệ xuống . Lộ ra vết thương thấm đẫm máu cùng những dấu tím lạ .

Do Đại Phu mắt tròn nhìn , chợt biết những dấu này là gì liền quay sang Vương Gia nở nụ cười yêu nghiệp " ây za. Vương Gia..Ngài cũng phải nghĩ cho Vương Phi chứ ? Vết cũ chưa lành đã có vết thương mới thậm trí lưng trần lại trang trí mấy vết đỏ tím đẹp mắt này !"

" ngậm mồm hoặc Ta cho Chae Thị Vệ canh cả ngày không gặp ai !" Hắn ta lạnh lùng nói câu đã dọa sợ Do Đại Phu,  người gì khó khăn. Biết hai người đã có tình ý lại còn muốn chia rẽ thật đúng là ác độc!.

Do Đại Phu mở lớp băng ra , vết thương sớm đã được khâu lại không có gì phải lo. Cứ ngỡ Thái Y Phế hóa ra vẫn được việc. Sờ lên vết thương miệng cũng đã cứng hơn , chắc chắn sớm sẽ khỏi. Cậu tranh thủ xem vết thương cũ , lòng bàn tay đã khỏi , chỉ chờ bong lớp vảy là được. Vết thương ở tay cũng sắp lành đang tái tạo lại sớm cũng sẽ khỏi.

" Vương Phi cũng thật là may mắn , mấy vết thương này với Người thường chắc cũng không qua khỏi đâu vậy mà Vương Phi lại sắp khỏi rồi . Sớm sức khỏe sẽ ổn hơn thôi !"

" cảm tạ Do Đại Phu " Cậu cúi đầu nói nhỏ.

Do Đại Phu cười nhẹ với Cậu, Do Đại Phu đi tới bên cạnh Vương Gia nhìn đám tập này mà hoa cả mắt. Vương Gia , Hắn nhìn Cậu đang làm cái hành động không ra thể thống lập tức mạnh tay đẩy khỏi sập gỗ.

" Nếu xong rồi thì ra ngoài !"

" gì phải khó khăn nhau thế ? À đúng rồi. Iseul Công Chúa đã được thay thế gả sang Nước Láng Tây nên Ta nghĩ Pal Công Chúa sẽ ở đây mãi đấy!" Do Đại Phu quả thực chuyện gì cũng biết , Cậu nhìn cái tên Vương Gia tính cách nóng nảy với người ngoài hiền dịu với Người tâm tư .

" Ta biết rồi !"Hắn lạnh lúng nói , bản thân chả để tâm Do Đại Phu mà quay sang đọc sách tiếp.

Jimin thấy Vương Gia ngày nào cũng gặp những chuyện không tốt không vui , thân mà thê tử thật muốn hiểu biết vài thứ . Nhưng quả thực Cậu cũng là kẻ hèn mạt nơi xó chợ , dù nhìn sách nhiêu cũng khó mà đọc được chữ trên đó.  Nhìn Vương Gia nhăn nhó khó chịu,  Cậu càng căng mắt làm đủ cách khiến bản thân có thể nhìn thấy chữ trong sách .

Hắn ta phát giác quay sang nhìn , thấy Cậu cứ mở căng mắt nhìn sang quyển sách Hắn. Nhớ lại Jimin không phải con nhà Quan cũng không phải là con một nhà nào đó giàu có nên Nàng Ta không biết chữ .

" Nàng muốn đọc sao ?!"

" ...dạ không. Thiếp chỉ là muốn xem Vương Gia đang xem..đọc gì. Thiếp xuất thân con nông chưa lần học chữ nên không thể đọc được !" Cậu lập tức từ chối sợ rằng bản thân làm phiền Vương Gia đang làm việc , một người như Cậu tốt hơn nên tận tâm chăm sóc Vương Gia.

Hắn ta giở quyển sách chĩa sang bên Cậu chút , giọng có chút lớn " Quan Huyện phát 30 bao gạo cho dân cận Tiền tuyết , Quân phía tây tổn thất hơn nghìn binh sĩ..."

Cứ vậy Hắn cứ đọc cho Cậu nghe hết cả buồi chiều . Cái âm thanh rõ ràng rành mạch không ngừng không có nghỉ sai chỗ , Jimin vừa nghe vừa lần ra chữ và từ. Cậu chăm chú tới mức dựa vào vai Hắn mà ngủ gật.

[ KookMin ] [ Hoàn ] Vương Phi Bí Mật của Vương GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ