22

2.3K 160 0
                                    

Phủ cũng đã về đêm , dù sao cũng đã chút muộn mà Vương Gia chưa về. Thật không thể nào chờ đợi được , bàn tiệc Vương Gia vẫn trống . Các Phu nhân quan gia đã ngồi chờ từ lâu.

Ae Quan ngáp ngắn ngáp dài nhìn tên thị vệ vẫn đang đứng canh , chả biết Vương Gia bao giờ mới về. Dù sao ngày mai cũng phải lên Triều làm sớm mà Hắn còn bắt Lão Quan đây chờ đợi gần sáng.  Nghiêng nhìn con gái quý báu mình Lão lại cười thầm.

Ae Chan Phu Nhân nhìn sang Phụ Thân mình lại tủm tỉm cười .

" Vương Gia có khi không trở về , dù sao cũng đã nửa đêm chả lẽ Vương Gia định bắt Ta đây chờ tới sáng ư !?"

Ae Quan vừa nói vừa ngáp , nhìn tên thị vệ đã bắt đầu động đây. Hắn đi tới gần bàn Vương Gia , đám nô tỳ lần lượt thay đồ ăn trên bàn bằng những món tươi ngón mới lạ còn nóng hổi.

Vương Gia về rồi.

Ae Chan Phu Nhân vô cùng háo hức Người mà mình chờ lâu lắm rồi , dù sao trong này cô là người xinh đẹp nhất tỏa sáng nhất . Cùng những trang sức lấp lánh , đôi mắt cô nhũ sáng. Nếu nói hôm nay cô đẹp nhất cũng không phải , mà phải gọi lạ đẹp tuyệt trần.

Vương Gia đi tới ngồi xuống ghế lớn , Ae Chan Phu Nhân vui mừng . Quay lại nhìn cô bỗng nhiên tụt sắc , kia là Vương Phi. Sao lại là Vương Phi.

Con hồ ly tinh chết tiệt , dám quay lại đây. Ngồi vị trí của mình , sao mi không chết quách đi cho xong hả Jimin !

Nan-cho nhìn thấy Jimin lập tức có chút kinh ngạc , nhưng chuyện này không quá  xa lạ gì. Đoán là Thị Vệ sớm đã báo Vương Phi mất tích nên mới tìm về , thảo nào mất thời gian tới vậy.

Vương Gia ..quả thực đồ của ngài khó ai mà đụng được.

Jimin được Hắn cẩn thân thay bộ đồ khác , những trang sức cũng nặng nề hấp dẫn hơn dù sao cậu cũng là Vương Phi đây là đang nở mặt cho Vương Gia.

Jimin nhìn xuống đã thấy sắc mặt cau có của Ae Chan Phu Nhân là sợ hãi .  Ngồi thoáng đã bệch xuống ghế , sợ hãi quay sang sợ Hắn để ý nhưng thay vì cau có thì Hắn lại nhẹ ngồi theo đặt tay cậu lên đùi Hắn tựa êm.

" Ta có chút chuyện  nên hơi tới muộn đã làm phiền mọi người chờ lâu , cũng là dạo đây trấn có vài tên lòng tham không đaý nên giải quyết hơi lâu mong mọi người thứ lỗi !"

Ae Quan nghe thấy những lời đó biết ngay Vương Gia đã làm gì , nuốt nước bọt xuống họng trấn tĩnh.

"Vương Gia Chinh Chiến đã tốn bao nhiêu sức lực giờ về lại trăm công nghing việc nữa. Quả thực chờ đợi cũng không sao , Lão Quan ta chờ ngài tới ngày mai cũng được !"

"Chậc...quả thực là vậy à . Hôm nay ngày vui nên cứ ăn uống thoải mái đi  , Ta đây không khó tín đâu !"

Nghe vậy , Lão Quan cầm đũa gắp lấy thức ăn.

Bình thường không chút là có thể gắp thức ăn. Vừa nãy Vương Gia kéo tay đau tới run không cầm được đũa , bàn tay run rẩy của Cậu nhặt đũa rồi rơi.

Hắn nhìn lại thấy Cậu rụt rè , Hắn lấy đũa Hắn gắp lấy miếng thịt . Nâng cằm cậu lên bằng đôi tay của mình , dùng ngón cái kéo hàm xuống làm miệng Cậu mở ra. Jimin kinh ngạc nhìn Vương Gia , không hiểu từ đâu mà một luồng nóng tràn vào người cậu. Cả hai má Cậu đỏ ửng lên .

Vương..Vương Gia...đang...đang.

Jimin ăn miếng thịt mà Hắn đút cho Cậu ngon lành. Hắn ta lấy luôn đôi đũa đó gắp thức ăn cho mình.

Cả cảnh này  bị Ae Chan Phu Nhân nhìn thây, cô căm tức bản thân lại chứng kiến cảnh này. Ánh mắt thù hằn tới mức sắp bẻ luôn đôi đũa của chính mình.

Nan-cho đối diện nhìn thấy không biết là nên cười khinh cô ta bao nhiêu cho đủ , reo nhân nakf gặp quả đấy.

"Kìa Ae Chan Phu Nhân,  người sao vậy cứ nhìn Vương Phi vậy ?!"

Ae Chan Phu Nhân giật thót quay sang , đúng là quạ đen cô cất tiếng " Ta không có , ....ưm..chỉ là thấy Vương Phi Vương Gia với nhau thật sự rất đẹp đôi , phận làm thiếp có phần ghen tị với Vương Phi !"

Hắn quay sang nhìn Ae Chan , Jimin có chút sợ hãi thùi mình tựa ghế về sau. Hắn trầm ngâm nhìn Cô ta một hồi bèn cười mỉn.

" chứ không phải Ngươi ghen ghét Vương Phi mà nhẫn tâm hành hạ Nàng ý tới mức đường cùng hả !"

Ae Chan Phu Nhân kinh sợ quay ngất sang Vương Gia đứng bật dậy "Vương Gia , Thiếp không có !"

"Còn chối cãi , Ta nghe Thị Vệ nói hết rồi. Ngươi dám đem tay Vương Phi ra rạch từng thớ thịt một , rồi còn hành hạ Nàng Ta không chút nhân từ , đây là muốn giết Vương Phi !"

Ae Chan Phu Nhân chạy ra quỳ xuống  , nước mắt cô ứa tràn khóc lóc "Vương Gia ..không có. Vương Phi là đang hại thiếp ...đang hại thiếp !"

Hắn Ta đứng dậy , cầm lấy bát canh nóng ném thẳng về Ae Chan Phu Nhân. Cô nhận đủ , nóng bóng cả người thét lên tiếng lớn cùng tiếng khóc thảm. Xung quanh im lặng , không ai dám ho he gì cả. Chính Phụ Thân của Ae Chan Phu Nhân cũng không dám nói tiếng gì im lặng.

" Ta lập Vương Phi không phải là để các Thị Thiếp như Ngươi chà đạp lên  "

Càng nói càng tức giận , cô ta càng lúc càng không thể ngừng khóc kêu oan. Jimin bấu lấy tay Hắn , dần dần lúc này Hắn mới bình tĩnh ngồi xuống uống cạn cả ly rượu lớn.

"Ae Quan có muốn nói gì không !"

Ae Quan lúc này mới đứng giận đi ra giữa , ánh mắt Lão tủi nhục " Lão Quan không muốn nói gì thưa Vương Gia , nữ tử này đã làm chuyện đày trời xin Vương Gia phạt nặng !" Ae Chan Phu Nhân quay sang nhìn Phụ thân tới mức hết sức , Cô bấu lấy vải áo của Cha mình nhưng đáp lại là cái phủi đi.

" Nếu Ae Quan không nói gì ! Ta xin phép !"

Hắn ra hiệu , Đám thị vệ đi tới nhấc cả người Ae Chan Phu Nhân lên . Bắt cô quỳ xuống , lớp vài che đi đùi bị xé rách ra khiến cô hốt hoảng nhìn Vương Gia.

" Vương Gia...Vương Gia Thiếp biết lỗi rồi !"

Một tên thị vệ cao lớn cầm roi xả xuống đùi cô, Ae Chan Phu Nhân khóc thét . Cô ngã ngửa ra trước liền bị túm tóc kéo ra sau, hai tay bị ghim chặt phía sau không tài nào trốn thoát. Càng lúc đùi sớm đã đỏ máu vết roi , nhìn thấy cảnh này Jimin đau đớn.

" Vương Gia!"

Hắn im lặng , ngồi xuống thưởng thức bữa ăn như không có gì xảy ra. Cậu không biết làm sao quay sang nhìn Nan-cho thì cô chỉ lắc đầu. Đây là chuyện này không thể ngăn cản hơn nữa nếu làm vậy Vương Gia chắc chắn sẽ tức giận. Cậu đành ngậm ngùi không trốn tránh chỗ khác.

Ae Chan Phu Nhân được những cú roi nghe đã tiếng này. Cô khóc lớn , khóc tới khàn cổ tới mức sắp ngất. Tiếng la thét thảm hơn từ thảm. Cứ đánh mãi đánh mãi đánh tới mức đùi trâng hóa thằng đùi gà bị khứa nhiều nhát. Máu cứ đầm đĩa chảy ra.

Cả đêm , tiếng la thiết mãi không thôi cho tới khi Ae Chan Phu Nhân ngất đi thì mới dừng lại..

[ KookMin ] [ Hoàn ] Vương Phi Bí Mật của Vương GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ