11

2.4K 172 16
                                    

Chuyện này tuyệt đối không giấu được , bản thân tự ý lại ra quyết định như vậy thật đúng là muốn chết mà. Cậu ngồi ghế , hai tay bấm huyệt muốn giải tỏa cái phiến não này . Bản thân vẫn còn chưa khỏe mà đã đi lo chuyện bao đồng, thật tức chết mà.

Yoo-jung nằm trên giường nghỉ ngơi , nếu không phải lệnh của Cậu chắc Su-Ro sớm đã đá cô ta ra ngoài sân chứ làm gì được nằm ở giường êm này.

Cậu nằm mình xuống bàn , than thở không biết nói sao cho bản thân đỡ sợ hãi  . Ngày thường ngoan ngoãn không lo chuyện giờ lại đi lo chuyện này, Cậu còn đang đắc tội với Vương Gia giờ thêm chuyện này Vương Gia sẽ xử tử mình luôn tại chỗ mất. Jimin vò đầu bức tai bức tóc chả lẽ đập đầu chết luôn bây giờ ??

Cậu đi tới chính diện căn phòng suy nghĩ, nhìn nữ nhân mảnh khảnh bị bỏ đói nửa ngày treo như câ khô kia. Không cứu sợ rằng bản thân sẽ tội lỗi mà cứu rồi lại sợ bản thân không còn đầu.

"Tiểu Thư à ! Người cứ đi đi lại lại . Có chuyện muộn phiền gì sao ?" Su-Ro chú ý Cậu từ lúc về tới giờ , thấy Cậu vô cùng lo lắng lại còn đang như muộn phiền .

Jimin cố gắng bình tĩnh lại , tay run rẩy cầm ấm trà lên cũng run đủ đường. Cơ thể bỗng mệt mỏi , hình như bệnh chưa hết chưa khỏi đã ra ngoài nên cơ thể lại trở bệnh " Không có gì đâu , chỉ là ...à Yoo-jung Tiểu Thư sao rồi !" Jimin ngó tới cô ta ,Su-Ro cũng chả hiểu nổi. Từ nãy giờ bản thân cố gắng chăm sóc Yoo-jung suốt không chút nào là không ân cần cả. Nhẫn nhịn cứ hiện trong đầu Cô tới muốn thoát ra "Dạ cũng đỡ hơn rất nhiều rồi ạ !" 

Jimin nắm nhẹ tay cô ta , bàn tay sớm đã nhẵn nhịn lại không còn khô khốc những vết tím bầm của dây trói nữa . Jimin lấy khăn lớn lau nhẹ lên mu bàn tay Cô mà nói.

" Ta cũng biết muội sẽ không thích Ta làm điều này nhưng Ta  ... cũng không hiểu Ta tại sao bản thân lại làm điều này , bản thân biết rõ sẽ gây tại họa cho  mình nhưng không đành lòng nào mà bỏ mặc một nữ nhân như vậy được..!"

Su-Ro chỉ im lặng lắng nghe , cô không biết nói gì cả. Ánh mắt nhìn vẻ đẹp đượm buồn của Tiểu Thư , chắc hẳn quá khứ Tiểu Thư là một người rất tốt được rất nhiều người biết tới nên lòng nhân hậu này khó ai mà không chấp nhận.

Jimin đi xuống lâu , vừa định vào nhà nhỏ nấu chút thức ăn. Để Su-Ro chăm sóc Yoo-jung bên trên , Cậu đi vào nhà bếp .

Nhìn trên kệ có vài thứ hay ho ,  Cậu nhấc người lên lấy xuống. Hóa ra là một cái màn thầu , chắc là của Su-Ro nên không được đụng. Ở đây cũng chả có gì nhiều cho lắm hay là nhà bếp chính của Phủ ?

Cậu đi tới mở cánh cửa ra , ngó đầu ra nhìn bốn phía không thấy ai cả. Phủ lớn nên chuyện gặp mặt nhau cũng khó mà , hãy cứ nghĩ như vậy đi. Cậu rón rén ra khỏi nơi mình ở , đi một cách lén lún cứ như bản thân  đã phạm nhiều tội vậy.

Hắn Ta đi phía sau cũng khó hiểu, nhìn Cậu lén lén lút lút  này như tội phạm vậy. Đúng là hài hước mà. Hắn ta đi nhẹ tới bước chân chậm rãi chậm rãi nói thì thầm.

"Ngươi đang làm gì vậy ?"

Jimin hồn lìa khỏi xác , giật mình quay sang nhìn thấy Hắn nở nụ cười ma mị với Cậu. Jimim sợ tãi mặt mày , chân tay run rẩy quỳ rạp xuống luống cuống .

[ KookMin ] [ Hoàn ] Vương Phi Bí Mật của Vương GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ