4

2.6K 214 2
                                    

Đau cả hai má khiến Cậu không ăn được mấy , đành nhịn trong cơn đau mà về phòng.

Ngồi trên lầu cao , gió thoáng mát xoa lên vết thương đau nhói hai má. Cậu thầm nghĩ nếu không bị phát hiện thì cũng bị hành hạ tới mức này , có khi nào bị hành tới chết không ?

Su-Ro lấy thuốc bôi lên vết thương của Cậu chậm rãi  , thương Cậu cái gì cũng bảo vệ cô. Jimin xót lấy nhưng không muốn Su-Ro lo mà gượng cười.

Lâu cao ánh đèn thu hút sự tò mò của Hắn, đi cùng thị vệ bên cạnh trước cổng nhà của Cậu mà cất tiếng.

" sao ở đây lại được dùng vậy !"

" nô tài không biết! Có lẽ là do bọn nô tỳ sắp xếp nên...!"

Hắn ngó vào nhìn chỉ thấy Cậu trên lâu cao , hai má đỏ ửng đáng yêu . Nụ cười đẹp , khứu giác Hắn lại ngửi thấy hương vị ngọt ngào.

"  nơi này bỏ hoang mấy năm ! Ta đã sắp xếp ở hết bên phía đông mà !"

"Dạ Có lẽ do có can thiệp nên đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Nô tài sẽ hỏi tội đám nô tài kia !" Thị vệ quỳ xuống.

Hắn ta phẩy phẩy tay " làm bé thôi , còn chuyện này cứ để đấy. Nơi Ta từng coi là chết hôm nay sống lại rồi !"

Hắn đắc ý , mở quạt ra phẩy phẩy vui vẻ đi tiếp trên con đường mình đang đi.

Cậu nhìn Su-Ro kéo rèm lại , bản thân lại đã nằm yên trên giường.  Nhìn Su-Ro đi khỏi .

Jimin mới cuộn mình lại , nỗi nhớ nhà khiến Cậu cắt dứt trong lòng. Chắc bây giờ gia đình cậu sớm đã ra khỏi căn nhà đó rồi , Cậu lo cho họ quá. Bọn họ có bị phản lời không , cơ thể Cậu uể ra mệt mỏi cứ như bị ghìm chặt dưới đá lớn. Cậu sớm sẽ ra khỏi đây thôi , giờ chỉ chờ thời gian thật nhanh ơi là nhanh.

Gà chưa kịp gáy sáng , Cậu đã dậy từ lúc nào. Xuống dưới bếp nhỏ tự mình xem có gì nấu không ? Má cũng đỡ hơn hôm qua nên có chút đói , Su-Ro ở trong lâu vẫn ngủ .

Cậu mở tủ gỗ ra , chỉ có những hũ trà lâu ngày ở đây. Có vẻ nó bị bỏ quên ở đây , ngoài những hũ trà bị bỏ ra thì không còn gì khác. Cũng đúng Phòng Cậu là Phòng bị bỏ mà hôm qua mới cất công lau dọn mãi mới xong.

Thôi bỏ đi , không ăn nữa. Cậu đi ra ngoài sân lấy những giọt sương đọng  trên lá thưởng thức, ngày xưa ngày cùng muội muội bên canh . Cậu với muội đó lúc nào cũng dậy sớm đi đốn củi , bụi đói húp sương cho no. Lúc đó rất vui , dù chả là bao nhưng được cái vui nên cũng nhanh quên đi cơn đói.

Tạm là cái bụng bỏ đấy , thời gian sáng dậy sớm nên đi dạo quanh đây xem có gì thú vị không. Cạnh là hai cây cao , nhìn nó to lớn gần bằng Phòng lâu hai tầng của Cậu. Chả biết nó là cây gì nhỉ ? To lớn và còn có quả nhưng mới mọc mần. Chắc sắp tới mùa nó rồi.

Tiếng gà gáy đầu ngày cuối cùng cũng ngân vang lên, từ từ những tiếng dồn dập vang lên. Su-Ro lúc này cũng tỉnh dậy , ngơ ngơ ngác  ngác nhìn Cậu đã dậy từ lúc nào mà bản thân vẫn còn đầu bù tóc rối chưa tỉnh mộng nữa.

"Tiểu Thư !" Cô chạy tới bên cạnh Cậu.

Chỉ thấy Jimin cười nhẹ , quay sang nhìn cô mà có chút đáng yêu " Sao vậy ? !"

[ KookMin ] [ Hoàn ] Vương Phi Bí Mật của Vương GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ