17

2K 150 2
                                    

Sau khi rời khỏi cuộc nói chuyện với Nan-cho thì trời cũng đã nắng lên , trời hôm nay nắng thật gắt , lại còn nóng bức. Chính Cậu không thể chịu nổi nữa huống hồ là những tỳ nữ đang bận rộn chạy làm việc. Họ không đươc nghỉ sao ?

Jimin đi từng bước đi , Su-Ho phía sau lấy ô che cho Cậu vẫn luôn là Cô ân cần bên cạnh cậu.

Cả hai đi ngang qua phòng Ae Chan , lại thấy cô đang ngồi đó cùng với sự nghênh ngang đôi mắt Cô ta bao trọn xuống khu vườn trước mắt. Chả hiểu sao giữa trưa nắng nóng như vậy mà cô ta lại có trò gì cơ chứ . Đưa cả sự tò mò nhìn ra hóa ra Cô a lại bắt đầu bắt nạt những người ơ dưới mình , giữa trới nắng chang chang vậy mà Cô ta bắt một tỳ nữ cầm đàn gảy những đoạn nhạc cho cô ta nghe .

Nhưng đâu phải là đàn kiểu tử tế , cứ như cô ta muốn thử thách nữ tỳ kia vậy . Giữa trời nắng chang chang chỉ cần đi ra thôi cũng khiến cặp lông mày nhăn lại khó chịu vì cái nắng gắt gao như vậy . Tỳ nữa cầm đàn giữa trời nắng gảy , cơ thể toát mồ hôi tới mức ướt đẫm lộ rõ bên ngoài y phục của mình .

Jimin thấy vậy nhìn sang Su-ho khó hiểu , Cậu cầm lấy ô đi tới từ phía sau tỳ nữ kia mà che ô cho Cô .  

Tỳ nữ kia như sắp  ngất tới nơi bỗng nhiên một bóng mát trào tới , gió theo bóng mát mà thôi người cô làm cô tỉnh cả người ra . Nhìn thấy Vương Phi ân cần cầm ô che cho cô , cô hết sức ngạc nhiên quỳ xuống. 

"Cảm tạ Vương Phi !"

" không có gì ? !" Cậu ân cần nói .

Quay sang lia ánh  mắt sang Ae Chan trong khi cô ta lại đang vô cùng bình thản ngồi trên ghế kia , thật không có tôn ti trật tự mà .  Su-Ro nhìn thái độ vậy quả thực không nhịn nổi mà đứng lên nói trước mặt Ae Chan Phu Nhân. 

" Ae Chan Phu Nhân thật không biết tôn ti gì cả ? Trước mặt Vương Phi mà không hành lễ không sợ Vương Gia biết mà phạt sao ?!"

Nghe tiếng quát lớn , Cô ta mới đứng dậy . Hai tau đặt trước thắt lưng từ tốn đi suốt vương bàn tay cùng những móng tay dài nhọn hoắc tát mạnh Su-Ro.  Tiếng tát lớn đủ khiến mọi người kinh sợ , toát mồ hôi hột . Thật không dám tin cú tát vừa rồi khiến Su-Ro phải ngã tới choáng váng dưới đất. Jimin vội vàng quỳ xuống đỡ lấy Su-Ro dậy lo lắng.

" Muội không sao chứ ?!"

Má của Su-Ro đỏ ửng lên in rõ năm ngón tay thon đẹp đầy lực , kèm đó là năm vết cào cùng cú tát. Máu ứa ra chảy xót tới chau mày. Tuy vậy Su-Ro không sợ hãi mà cô còn muốn bật lại nhưng nhìn dáng vẻ lo lắng của Jimin kia chắc là không muốn cô gây chuyện cho mình.

"Vương Phi , Su-Ro không sao !"

" Ae Chan Phu Nhân quả là độc ác mà ? Tại sao lại ra tay tàn nhẫn như vậy ? Su-Ro không nói sai . " Cậu quay lên nhìn cùng giọng nói uất ức , quả thực quả đủ rồi. Su-Ro không sai chỉ đang lấy lại danh dự của cậu. Ánh mắt kiên định của quay lên nhìn Cô ta nhưng thay vì sợ hãi thì cô ta lại tặng Cậu bằng một ánh mắt nhờn,  hai nô tỳ đi xuống kéo Su-Ro đi. Cùng hai Nô tỳ khác đi tới phia sau Cậu  giữ chặt hai tay Cậu mà kéo lên.

" Vương Gia không có ở đây thì ta là to nhất ? Ngươi còn không hành lễ mà còn ra đây nói hóng hách với Ta ??!"

" Ae Chan Phu Nhân,  Người quá quác lắm rồi. Vương Phi là chính thê của Vương Gia , Người không hành lễ mà còn bắt Vương Phi hành lễ với Người?!" Su-Ro quát lớn , cô không thể nhìn Chủ tử mình bị uất ức như vậy ? Là Vương Phi đã khắc tên trên thẻ của Gia Tộc sao lại đi cúi đầu hành lễ với một thê thiếp nhỏ bé chứ ?vô lý.

Hai nô tỳ Jimin áp Cậu xuống hành lễ Ae Chan Phu Nhân  , quá đáng. Chân cậu yếu sức khụy xuống đau tới khóc thét. Đám kia lại không tha mà còn dùng chân ghì mạnh xuống đất làm chân Cậu quả không cử động được . Ae Chan Phu Nhân túm lấy tóc cậu kéo lên , cười khẩy nhìn khuôn mặt đáng thương của cậu mà khinh thường. Đám nô tỳ kia dùng lực đẩy cả thân cậu gập xuống , tư thể như laỵ vậy.

Jimin bất lực không làm được gì chỉ đưa cái mặt đang bị áp sát đất đây nhìn sang Su-Ro.  Cuộc sống của kẻ có quyền như vậy sao ? Bị áp tới mức này. Cậu sợ hãi ứa nước mắt khóc ra , cậu không muốn trở thành Vương Phi nữa.  Ae Chan Phu Nhân nhìn cậu lạy vậy chưa đủ , đưa nhẹ bàn chân giầy lên đầu Cậu đặt nhẹ lên cùng tiếng cười .

"Thật không ngờ đầu Vương Phi lại mền tới vậy , rất thích hợp làm cái thảm lau chân cho Ta đấy !"

"Ae Chan Phu Nhân Phu nhân !người mà còn làm vậy Khi Vương Gia về nhất định sẽ nói Người viết việc này !" Su-Ro quát lớn.

Ae Chan Phu Nhân không sợ , cô ta ấn chân xuống. Tiếng kêu của sương lên, Jimin đau tới không bật ra thành tiếng. Mũi Cậu bắt đầu chảy máu tươi . Ae Chan Phu Nhân thấy vậy càng  dí xuống mạnh tới khiến Jimin đau đớn trong cơn đau đầu bị ép chặt .

" Vương Phi ! Ae Chan Phu Nhân nếu người còn không thả Vương Phi nhất dịnh..Su-Ro này sẽ bảo Vương Gia cho người cuộc sống không khác gì địa ngục...!"

Càng nghe thách thức , Ae Chan Phu Nhân càng hóng hách hơn. Cô bỏ chân ra , từ từ lấy roi bên cạnh mà đám nô tỳ đã chuẩn bị. Ai cũng biết cô ta định làm gì , Cô ta nhìn đám nô tỳ đi ra khỏu người Cậu mới dùng lực vụt roi xuống đánh tới tấp vào người Cậu.

Tiếng la thảm thiết của Cậu vang cả khi vườn đầy hoa tươi , Su-Ro thật tức tới không làm gì. Cô bị giữ như cao su không tách nổi để ra che lấy cho Jimin. Cậu như người yếu ớt từng nhát xuống tứa lên ra rách cả y phục cùng những máu tươi xhayr dài xuống đất. Máu cứ vậy mà chảy xuống dưới.  Loang lổ trên vùng đất cỏ  vươn mùi máu. Jimin không có sức chạy chỉ còn sức thở từng đợt yếu ớt và chịu những đòn roi này.

Tại sao Cậu phải chịu chứ ?cậu chưa làm gì sai cả ?tái sao lại vậy chứ . Đám danh vọng một tý mà đưa người ra đánh sao ?cậu muốn trốn khỏi đây , Cậu muốn đi khỏi đây.

Ánh mắt Cậu nhìn sang Su-Ro,  ánh nhìn bất lực tuyệt vọng này khiến Su-Ro thật không nhãn tâm muốn nhìn cậu bị đánh. Thật vô dụng khi khômg thể nào làm được gì.

[ KookMin ] [ Hoàn ] Vương Phi Bí Mật của Vương GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ