20

2.2K 137 2
                                    

Jimin lững thững đi trên phố , ánh mắt đảo quanh nhìn dòng người đang đổ về sông. Không hiểu sao hôm nay mọi người lại đổ về sông thả cả , hôm nay ngày lễ ư ? Bình thường toàn lên núi làm lụm ít khi dưới phố chơi bời nên không biết.

Đi theo mọi người ra tới sông ai lấy cũng cầm giỏ lớn đổ một tràng cá xuống sông , rồi chấp tay cầu nguyện gì đó.

Cậu đi tới đưa tay xuống nước , cá bơi tung tăng vui đùa không lo âu gì . Thật kì lạ tại sao lại thả cả chứ , bình thường sông đã phải nhiều cá rồi sao. Một cậu bé lon ton ôm con cá lớn đi tới thả xuống ngay bên cạnh Cậu. Hai mắt to nhìn Cậu thò tay xuống nước lập tức có chút kinh ngạc.

" Đại Tỷ ?không thả cả sao ?!"

Đại Tỷ ?

"Không ? Tại sao vậy . " cậu ngơ ngác hỏi đứa trẻ , đứa trẻ quay sang nhìn Cậu hai  mắt trố lớn như không tin vậy.

"Đại Tỷ không biết tục này sao ? Đây là thả cả đưa lính trở về ."

"Là sao ?!"

Càng nghe lại càng khó hiểu ?cậu chưa bao giờ nghe tục này cả có  vẻ như là đã ở đây từ rất lâu rồi mà giờ Cậu mới biết. Ánh mắt Cậu mong chờ đứa bé giải thích , đứa bé đưa tay chỉ về phía xa xa của con sông mà nói.

"  cá sẽ dẫn đường những người lính trở về sau chiến trường đẫm máu ngoài kia , đệ nghe Mẹ kể vậy ."

Vậy ư ? Sự thật là đưa những người lính về đây. Ngày mai họ về hay là hôm nay , ánh mắt  cậu dần dần chuyển sang mong chờ  . Liệu cá có thể đưa gia đình Cậu quay lại đây ? Nhưng đây là tục thả cá đưa Lính về sao có thể gọi gia dình Cậu về chứ .

Ánh mắt trời hoàng hôn buồn rầu theo chân Cậu về , cậu lững thững đi trong bụi gió . Về tới nhà gửi mùi nước đã đun sôi từ lâu , Cậu mau chóng đi tới dập củi lửa rồi đổ nước sôi vào ấm trà nóng. Vậy là trà tự cậu làm đã  được làm ra. Cậu rót ra tách nhưng vì vết thương mà tay run không vững khiến Cậu rót tới tràn tách ra ngoài . Ngồi xuống bàn đặt tay lên bàn , tách khăn ra là lớp thịt đỏ hỏn đang sưng vù lên . Chả biết bao lâu nữa mới khỏi nhưng Cậu thấy sắp không chịu nổi nếu nó cứ mãi bị vậy.

Nhìn ra cửa sổ lại nhớ Vương Gia. Thực sự Cậu nhớ hình ảnh Vương Gia thả từng đợt hơi thở nóng kích thích Cậu. Ánh mắt Cậu dịu xuống trong mơ hồ , thật không biết bao giờ mới gặp lại Vương Gia .  Nhìn gió bụi ngoài đường lại làm Cậu rung động nhớ từng nhịp đập nhẹ nhàng ấm áp thô bạo vào người mình.

Không phải đó chứ  ? Đây là mình có ý với Vương Gia ? Không thể được ... nam nhân với nam mhana sao có thể bên cạnh nhau ? Nhưng tại sao Vương Gia lại lấy mình làm vợ chính chứ ...là có ý với mình sao ? .

Càng nghĩ lại nghĩ con người Vương Gia tùy tiện sao có thể chọn lấy nam nhân thấp kém như Cậu làm chính thê , chắc chắn là hiểu lầm nên đã vậy . Có vẻ Vương Gia trong cơn say đã nhầm lẫn với một ai đó trong các Phu Nhân . Đôi mắt dịu xuống cố kìm nén sự tin tưởng mù quáng vào tâm tư hoang tưởng do Câun nghĩ này. Thật lòng người như Cậu dù có vạn kiếp cũng không xứng bên cạnh Vương Gia.

Ngồi bật dậy , đi tới tủ lớn lấy ra một y phục tử tế . Cậu đem ra bên ngoài giặt sạch sẽ phơi cẩn thận trên giá treo với lòng hào hứng.

"Mai là ngày Đón Lính chắc chắn sẽ đông vui , lâu lắm mới được đi chơi như vậy mình nên chuẩn bị thật kĩ , háo hức quá đi ...!"

.....

Gà chưa gáy , Cậu đã tờ mờ tỉnh dậy nấu những củ khoai còn lại . Hôm nay là ngày cuối cùng với số khoai dư này , đành phải đi bán một vài thứ đồ quý trên người mà tranh trải thôi.

Cậu quỳ xuống mò dưới góc giường lấy ra cây trâm giấu kĩ . Để trên bàn cẩn thân nhìn những đừng tiêu khắc trên ý . Đây là vàng thật ? . Không dám tin liền cầm lên quả nhiên giờ mới chút chí ý nó có chút nặng hơn mấy đồ giả mà mẹ Cậu hay dùng . Thật không lỡ bán nhưng không bán lại sợ rằng ngày mai Cậu sẽ nhịn đói mất . Vòng tay lẫn hoa tai cũng lần lượt được đặt trên bàn ,số này đủ cho Cậu qua một tháng rồi có gắng kiếm việc mà làm thôi. 

Bên trong phủ , gia nô thay nhau chạy những công việc. Hôm nay mà ngày đưa lính về nên cả phủ thắp đèn lồng đỏ cùng những thùng cá tươi ngon được đưa về , bàn tiệc đã được trải sẵn trên một mảnh đất tuyệt đẹp. Ra vào xung quanh gia nhân chạy giáo chạy diết cho kịp buổi lễ.

Ae Chan Phu Nhân nhìn ngắm bộ y phục đã được chuẩn bị vô cùng đẹp đẽ này mà lòng cô mong muốn cái danh Vương Phi .

" Ae Chan Phu Nhân? Trang sức đã chuẩn bị rồi ạ "

" ừm ra ngoài đi ..!"

Nô tỳ đi ra , cô ta đi tới bàn lớn những bộ trang sức vô cùng lấp lánh này mà tới nỗi tưởng tượng phong cảnh đứng bên cạnh Vương Gia. Ánh mắt cô ta đảo lên một vòng , nụ cười lộ rõ sự khoái cảm.

" hôm nay là ngày Ta là Vương Phi dù muộn nhưng không sao bên cạnh Vương Gia là ta mãn nguyện rồi ...."

Cô Ta ngồi xuống từ từ đeo những trang sức lên đầu mình cùng với sự lấp  lánh là sự danh vọng của Cô ta .

.....

Bên ngoài phố đâu đâu cũng thấy đèn lồng đỏ, hàng cá bỗng trở nên đắt đỏ hơn. Nhìn những con người đang đua nhau mua cá này đi , họ thả cả giờ họ mua cá về ăn sao ? Lạ vậy.

Cậu không quan tâm nữa mà đi tới cửa hàng lớn muốn mua một vài thứ. Đi tới tiệm cầm đồ trước , Cậu tiến vào đã thấy ông chủ đứng bên kia mà chào hỏi.

"Cô Nương tới đây làm gì vậy ? "

" À Tôi muốn ... xem hộ Tôi cái này với !"

Từ trong túi , cậu thấp thỏm lấy ra đôi hoa tai và vòng tay .   Ông chủ nhìn thấy , vàng lấp lánh kia liền chạy tới . Cầm lấy lên xem xét một hồi lâu lại nhìn Cậu , cứ như không tin tưởng gì đó vậy thật lạ . Cậu nhìn ông rồi lại nhìn những đồ trên tay Ông kia mà nghĩ lung tung .

Không phải đó chứ , đó là đồ giả sao ?  Sao lại trầm ngâm nhìn mình như vậy ?

Ông Già đặt đồ xuống đi vào trong lấy ra một bộc tiền lớn đưa Cậu .

"Đừng nói là Cô muốn bán những vật quý giá này nha ?!"

" Nó không phải đồ thật sao ?!"  Cậu ngạc nhiên hỏi lại.

Ông già lắc đầu " đây là vật quý , Ta chỉ lấy hoa tai của Cô Nương vì nó là thứ giá trị thấp nhất trong số này. Cái vòng tay , Cô nương nên cất giữ cẩn thận !"

Cậu ngơ ngác nhìn ông già trả mình vòng tay với bọc tiền. Nhìn sắc mắt ông có vẻ vẫn không tin gì đó , đây là vật quý sao ? Cậu ngơ ngác lững thững đi về . Cất bọc tiền vào bên trong đi về trong sự hoang mang.  Nhìn vòng tay thật kĩ , nó cũng chỉ là vòng cẩm thạch thôi mà sao lại là vật quý báu cơ chứ. Chắc chắn đây là đồ giả nên ông chủ mới nói vậy nhưng nếu là đồ giả thì đã nói từ sớm còn đây căn dặn mình giữ thật kĩ nữa. Vẫn nên cẩn thận.

[ KookMin ] [ Hoàn ] Vương Phi Bí Mật của Vương GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ