32

1.6K 103 3
                                    

Lúc chiều tối thời gian của sự yên lặng bình yên và chút vội vàng công việc ngày kết thúc. Cậu và Hắn sẽ dành thời gian ngắm nhìn hoàng hôn nơi mà cả hai dừng chân.

Ngồi trên lâu lớn, Hắn nhìn tách trà nguội mà không có nổi hứng thú với thứ này. Cậu cũng có chút thắc mắc tại sao Vương Gia lại có thể uống trà  nóng không chút do dự tý nào , càng nóng càng ngon cơ chứ ?  Cậu mơi nhìn sang nô tỳ bên cạnh đang khá bối rối kia , lấy tách nguội để lại lên khay .

" phiền lấy trà nóng !"

" dạ vâng Vương Phi !" Nô tỳ kia chạy thật nhanh đi .

Vương Gia cau có , có vẻ Vương Gia không thích trà nguội cũng có lý do thôi. Đâu phải ai cũng uống được trà nóng đâu , nhìn lên tay những vết băng bó tỉ mỉ lại khiến Cậu tủm tỉm cười thành tiếng . E thẹn nhìn Vương Gia.

Hắn ta quay sang nhìn Cậu thấy có chút vui liền hài lòng tiếp chuyện.

" Hôm nay Bệ Hạ bận việc , khi nào có chỉ liền lên Báo Bệ Hạ vài Câu. Vẫn là về Phủ hơn !"

" Vương Gia muốn sớm về phủ ? Sao không ở đây dạo chơi vài ngày hãy về !" Cậu thực cũng không muốn phiền Vương Gia , Vương Gia về cũng là muốn bảo vệ Cậu mà thôi.

Jimin nhìn tách trà được nô tỳ kia bưng lên , nhìn nghi ngút khỏi và bên ngoài thì nóng không cần chạm cungc thấy. Cậu cẩn thận bê xuống trước ánh mắt lo lắng của Hắn. Tách trag vừa xuống liền bị Hắn kéo về bên mình.

Hắn sợ Cậu không cẩn thận mà lại bị thương .

Jimin quay sang nhìn nô tỳ kia vẫn còn sự lo lắng " cảm ơn ! Ngươi lui đi !"

" dạ vâng ..cảm tạ Vương Phi !" Nô tỳ cúi mình rời đi .

Hắn nhìn Cậu , rồi nâng tách trà  chả ngần ngại mà uống ngụm. Nhìn vẻ mặt Hắn thỏa mãn khi uống được tách trac đúng ý mình kìa , thật trẻ con mà. Hắn vui vẻ trong lòng miệng còn chóp chép vài cái vị trà  nóng.

" Vương Gia người thật giỏi ? Trà nóng vẫn uống được ?!"  Cậu khẽ khen .

Hắn ta đặt ly trà xuống , trầm ngâm nhìn vào nước trà đang in hình bóng Hắn. Chả hiểu sao bỗng nhiên trong lòng Hắn thấy xôn xao kì lạ ,chính Hắn không biết tại sao Hắn tập được thói quen uống trà nóng bao giờ.

Jimin thấy Hắn không chút động đậy trầm mình , khiến Cậu cứ nghĩ bản thân đã nói gì sai. Lúng túng đáp tiếp " Vương..Gia..ý là...Thiếp nghĩ cái đó cũng tốt..dù sao !"

"Ta không để ý đâu , hơn nữa dù sao Ta cũng không rõ bản thân sao có thể làm vậy !"

" vâng . Nếu là như vậy thì đừng bận tâm nó nữa , Vương Gia người có ngại nếu Thiếp hỏi câu này ?!"  Cậu e thẹn nhìn Hắn , ánh mắt trốn tránh kì lạ.

Hắn ngạc nhiên " sao ? Nàng cứ nói !"  Hắn dứt câu , Cậu liền đẩy nhẹ đĩa bánh sang. Chút e thẹn khiến cả người Cậu nóng lên , không rõ bản thân có phải quá hồi hộp không mà tới cất tiếng cũng không dám nói.

" dạ không có gì đâu , à đúng rồi ....Liệu bây giờ Thiếp có nên về tẩm phòng không ?!"

" có chuyện đó thôi sao ? Ta sẽ ở đây chờ Thái Giám qua nữa dù sao cũng đang có chuyện cần bàn lớp Tướng Quân. Nàng cứ về trước đi !"

[ KookMin ] [ Hoàn ] Vương Phi Bí Mật của Vương GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ