28

1.8K 118 4
                                    

Sau cơn hôn mê quay cả người , Cậu từ từ tỉnh dậy lại phát giác ra Vương Gia đang ngồi bên canh ,tỉ mỉ cẩn thận thay băng vết thương trên tay Cậu . Jimin giật mình tỉnh dậy , ánh mắt Cậu trao đảo quay cuồng lại ngã phịch ra giường lớn. 

" Thân thể con yếu ? Nàng còn muốn dậy !" Hắn nói Cậu , ngón tay Hắn chạm nhẹ lên vết thương hở trên lòng bàn tay mà chua xót . Đây là vết thương Hắn gây ra cho Cậu , thật sự rất đáng trách cho cái tính nóng nảy này . 

Cậu khẽ kêu lên làm Hắn cứ ngỡ mình làm mạnh mà ngừng đơ ra ngay , Cậu nói khẽ " Vương Gia ? dù sao cũng chỉ là vết thương nhỏ sao không để người khác làm thay " Tuy vết thương này do Hắn gây ra nhưng cũng là Vương Gia , sao lại tự tay đi băng bó cho người khác như vậy cơ chứ . Cậu đưa tay chạm nhẹ lên bàn tay Hắn , sự ấm áp kì lạ này như một thứ mới lạ với Hắn . 

" Vương Gia , Thiếp không sao . Thân thể vốn suy nhược từ nhỏ , hôm nay do Thiếp đã sai với Công Chúa nên mới xảy ra kích động như vậy . Vương Gia đừng cư xử với Công Chúa như vậy , dù sao cũng là nữ nhi mà !" 

" Nàng thay đổi quá ? ngày trước còn sợ hãi Ta giờ lại chủ động vậy ? ai đã bảo gì Nàng à !" Hắn đăm đăm nhìn Cậu , cẩn thận vết thương băng bó cẩn thận nhẹ từng ngón tay động chạm vào . Bản thân Hắn thích Cậu quan tâm Người khác như vậy nhưng thay vì lo lắng và đỡ hộ họ thì sao Cậu không quan tâm Hắn chứ . 

Cậu ngại ngùng , lấy tay che đi khuôn mặt đã thay đổi như vậy . Cậu lỡ buộc miệng nói ai gì à ? hay là đã làm gì không hay khiến Vương Gia khó chịu như vậy . 

" Vương ...Vương Gia ...Thiếp chỉ là đang cố gắng nói chuyện không sợ hãi thôi , dù sao ...ưm Vương Gia ..!" 

Hắn ta bỗng nhiên kéo Cậu ngồi tựa lên thành giường . Jimin kịp thời phản ứng theo phản xạ lấy tay đỡ lấy lại đụng vết thương khiến Cậu đau nằm quặn ra kêu . Hắn hoảng hốt nhanh nhanh dùng hai tay bế Cậu lên nhẹ như không, Jimin lại ngỡ như mình vừa được bay vậy . 

" Vương Gia....a" 

" cẩn thận , vết thương ở đây mới khỏi được gần phân nửa. Nàng muốn nặng hơn hả ?" 

" ...dạ Thiếp xin lỗi " 

Cậu không sai tại sao xin lỗi chứ , rõ là bản thân đang yên nằm nghỉ tự nhiên Vương Gia bế lại làm giật mình mà phản ứng tự nhiên chống tay xuống . Nhưng vẫn hơn , lời Vương Gia là lời của Trời không được cãi . Không bay đầu lại bảo trời bảo không nghe . Cậu được đặt xuống ngồi nghiêng mình tựa trên ghế . Hai tay duỗi thẳng ra để lên trên . Hắn chậm rãi mở lớp áo ở tay thương còn lại .Nhìn băng gạc đã nhuốm máu đỏ thật sự rất thương . 

Từ từ cởi từng lớp dính chặt với máu tang , Hắn cẩn thận sao không khiến Cậu bị đau . Bỏ từng lớp ra là mùi tanh máu người tỏa ra , Hắn như đã ngửi quen nhìn quen nên không cảm xúc mà cứ nhìn chăm chú sao không lỡ tay . Cậu sợ hãi không dám nhìn chỉ quay mặt đi . Tới lớp cuối nó như dính liền với thịt vậy , vừa định gỡ ra là một tiếng kêu không kìm chế , máu ứa ra càng nhiều . Đúng là vết thương sâu thật khó lành . Thịt đỏ mặt trần còn nhìn ra . 

Con ả Ae Chan ra tay thật tàn nhẫn . Hắn nghiến răng lại " Nàng biết Nam Nhân cũng có  thể Mang thai không ?!" 

Jimin  kinh ngạc quay lại , Hắn  ta liền mạnh tay kéo lớp băng gạc dính kia ra trong giây lát mà Cậu không hề có cảm giác gì. Jimin ngơ ngác nhìn Hắn . 

" Vương Gia ? Người nói gì cơ !"

" Ta chỉ hỏi thôi , hãy coi như nói đùa đi !" 

Vương Gia hỏi vậy là có ý gì ? nam nhân có thể mang thai

Cậu im lặng nhìn xuống , Vương Gia là một Người vạn người ngưỡng mộ  . Có một Nhi Tử thừa hưởng được tài đức này quả là vẹn toàn . Nhưng với Nữ Nhân Người lại không hướng thú , còn Cậu lại là Nam nhân , không thể sinh cho Người một người con trọn vẹn . Như vậy Vương Gia quá thiệt thòi , là do  Cậu . Đáng lẽ ra Vương Gia nên lấy một nữ nhân xinh đẹp  , vừa là nữ còn có thể cho người một nhi tử khỏe mạnh thừa kế . Cậu như là con sâu hại sự hoàn hảo của Vương Gia vậy . 

Hắn Ta băng bó xong , nhìn Cậu im im từ nãy giờ . Không phải bình thường sẽ sợ sệt sao . Hắn đứng dậy đứng bên cạnh Cậu " Nàng sao vậy ?!" 

Jimin tối sầm mặt nãy giờ , Vương Gia hỏi không kịp tự chủ mà ngước lên nhìn . Đôi mắt long lanh nước mắt , mũi đỏ sụt  sịt ra tiếng . Cậu đang khóc . Hắn đứng hình ngơ ra , sao tự nhiên đang yên đang lành mà lại khóc . Jimin quay mặt lại lau đi nước mắt . 

" Vương...Vương Gia không cần lo..lo ..Chỉ là bụi !" 

" có tá bụi bay vô mặt cũng không khiến mũi Nàng đỏ như vậy đâu ? nói xem sao lại khóc ? do Ta à !" 

Cậu thật không muốn nói , Hắn ta im lặng nhìn thấy Cậu không nói không rằng rõ ràng là không muốn Hắn biết . Dấu dấu diếm diếm , Hắn cố nén cơn tức xuống túm lấy tóc Cậu kéo lên . Cả mặt Jimin bị kéo lên đau điếng chân tóc , Hắn Ta khàn giọng . 

" Nói ? sao khóc ?!"

" A...Vương Gia ..Vương Gia ...Thiếp..Thiếp chỉ là ghen tị với nữ nhân , họ có thể sanh cho Người một người con,,còn...còn Thiếp ...ư..!"

" chỉ vậy ?" 

Thấy Jimin ngật đầu , Hắn mới buông tay . Jimin liền gục xuống đau mà xoa đầu , lau đi nước mắt . Hắn ta im lặng đi tới tủ lớn lấy sẵn cho  Cậu một y phục mới , đây là chuẩn bị sẵn cho Cậu từ trước . 

" Thay vì suy nghĩ mấy thứ linh tinh ? Sao Nàng không suy nghĩ xem yến tiệc đêm nay ra sao ?" 

Cậu thật không hiểu Vương Gia , một Phu Quân luôn mong ngóng Nương Tử mình  sanh ra một Nhi Tử vui tiếng trẻ con . Sao Vương Gia lại  làm như  chuyện đó không có quan trọng tới như vậy . 

" Vương Gia ...Thiếp xin hỏi ? Người thật sự không bận tâm tới sau này có nhi tử sao . Dù sao.." 

Hắn Ta quay lại nhìn chằm chằm Cậu bằng ánh mắt kì lạ , đôi mắt Hắn lạ quá cứ như thêm sự rùng rợn sát khí đầy mình . Cậu nhìn mà cũng ớn mà mình . Chả lẽ Cậu đã hỏi sai ? 

" Chuyện đó Nàng không cần bận tâm , có cần hay không thì Ta sẽ quyết định chưa tới lượt Nàng phải hỏi ! "

Jimin rụt mình , quả thực Cậu đã sai khi hỏi Vương Gia như vậy . Vương Gia chắc chắn sau này sẽ với nữ nhân khác sanh con , Vương Gia là Nam Nhân bản chất đã mong muốn có nhi tử , sau này điều Cậu vừa nghĩ sẽ là sự thật . Sau này Vương Gia sẽ dành chân ái cho nữ nhân đó , Cậu lúc đó chắc chỉ là ngọn cỏ đường đối với Vương Gia . 



[ KookMin ] [ Hoàn ] Vương Phi Bí Mật của Vương GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ