Trong bệnh viện làm thủ tục rất lâu nên Jennie đưa Jisoo đến phòng khám tư gần đó. Vết thương kéo dài từ khuỷu tay xuống đến nửa cánh tay, phải khâu mười tám mũi. Trong một tháng không thể dính nước, nửa tháng sau quay lại tháo chỉ.Bác sĩ đi cất những dụng cụ cần thiết, viết đơn thuốc rồi đưa cho hai người.
Suốt quá trình Jennie đều im lặng, Jisoo rất ngoan ngoãn không dám hé nửa lời mà đi theo nàng. Rõ ràng người bị thương là cô, mà hình như người cần được dỗ dành lại là Jennie.
Khi đến bãi đỗ xe Jisoo có chút bối rối. Vừa rồi mặt dày mới dám yêu cầu nàng đưa đi, hiện tại có thể ngồi xe nàng về hay không?
"Lên xe đi!"
Như biết được suy nghĩ của Jisoo, cuối cùng Jennie cũng mở miệng nói chuyện với cô. Jisoo ngoan ngoãn lên xe, tay phải muốn kéo dây an toàn nhưng không may lại đụng vào tay trái bị thương, vì vậy cô không nhịn được mà suýt xoa một cái.
Rất nhanh Jennie đã vòng qua người cô, giúp cô kéo dây an toàn sau đó lại coi như chưa có chuyện gì xảy ra mà khởi động xe.
"Chị ở đâu?"
"Khu XX gần ngã tư vừa rồi."
Trùng hợp thật, vậy mà lại cùng khu nhà với nàng.
Jennie im lặng suốt cả quãng đường chỉ vì nàng đang bận suy nghĩ. Rõ ràng cả ngày nay đã dùng công việc để quên đi cô, vậy mà buổi tối lại gặp. Nhìn thấy người giống cô không suy nghĩ mà bước xuống, thấy cô bị thương không tự chủ được lo lắng, lại mang chút tức giận. Cảm xúc thay đổi thất thường khiến Jennie cũng không hiểu nổi bản thân. Rõ ràng nàng đã cố quên cô rồi, không phải sao? Cớ gì hiện tại thấy cô lại lo nghĩ nhiều như vậy.
Mà sự trùng hợp không hề dừng lại. Ở gần tiểu khu, chung một toà nhà, cùng một tầng. Jennie không biết số phận có phải đang trêu chọc nàng hay không?
Đứng trước cửa nhà mình, Jisoo ấp úng giải thích sự việc xảy ra buổi tối.
"Cái kia... là đứa nhỏ tự nhiên băng qua đường, đúng lúc có xe tải đang lao tới, chị không nghĩ nhiều lập tức ôm đứa nhỏ tránh sang. Ai ngờ dưới mặt đường có mảnh thuỷ tinh, vì vậy tay mới bị cắt trúng."
"Ừm."
"Cảm... cảm ơn em đã đưa chị đi băng bó. Ngủ ngon Jendeuk..."
"Tôi về đây."
Jisoo đứng đó nhìn Jennie xoay người rời đi. Cô biết nàng ở chung tầng với cô nhưng nàng vẫn cố tình đi thang máy xuống dưới. Là không muốn cho cô biết nàng đang ở đây sao? Jisoo nở một nụ cười khổ, để Jennie tha thứ cho cô cần thời gian, bước tiến như ngày hôm nay đã là quá lớn rồi. Tính cách của Jennie cô hiểu rõ hơn ai hết, không cần lại ép nàng.
Jennie đi thang máy xuống lầu một xong lại bấm lầu tám để trở lại căn hộ của mình. Có lẽ Jisoo đã vào nhà rồi nhưng để chắc chắn Jennie vẫn đứng trong thang máy đợi thêm một lúc, sau đó mới đi ra.
Hôm nay nàng đã chạm mặt Jisoo quá nhiều, nàng không muốn lại tiếp tục thấy cô làm lung lay ý chí kiên định vốn có của nàng. Jennie đang học cách không hận sẽ không còn yêu, nàng chỉ cần đối xử với Jisoo như người dưng là được, không cần tiếp tục suy nghĩ nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES] Jensoo Love Story
FanfictionKhông phải những câu chuyện dài với những tình tiết kịch tính, Love Story là tập hợp những câu chuyện ngắn về couple Jensoo. Mỗi chương sẽ là một câu chuyện khác nhau, xoay quanh sự tưởng tượng về cuộc sống của cặp đôi, có thể là những câu chuyện h...