Biết yêu em là đau, biết yêu em là không có kết quả nhưng tôi vẫn không nhịn được mà yêu em.Jennie Kim! Em biết không? Tôi ước mình có thể giam em trong vòng tay mình, bảo bọc em khỏi những lời nói dơ bẩn ngoài kia. Nhưng tôi không thể. Tôi đã bất lực và đau khổ như thế nào khi em bên người khác? Trái tim tôi đã vụn vỡ như thế nào khi em nói lời yêu, mà đối tượng lại không phải là tôi. Jennie à! Em có thể nào nhìn về tôi một chút, một chút thôi. Suy nghĩ về tình cảm mà tôi dành cho em một chút, một chút cũng được. Đáng tiếc, em đã không làm vậy. Cho đến khi em mất đi tôi em cũng không hề nhìn lại một chút nào.
Jennie ah! Em có biết, điều tôi hận nhất ở mình là gì không? Là giới tính của tôi? Sự nhút nhát của tôi? Là tình yêu tôi dành cho em quá lớn? Đều không phải. Điều tôi hận nhất là tôi đã không thể cùng em bước tiếp trên con đường trải đầy hoa của em, tôi không thể tiếp tục âm thầm ủng hộ mọi cố gắng của em. Và tôi hận nhất là, tôi không còn tồn tại trong nhân sinh của em.
Jennie ah! Khi tôi đi rồi, em sẽ nhớ tôi chứ? Sẽ nhớ về kỉ niệm của hai ta chứ? Nhưng tôi ước em đừng nhớ gì cả, em hãy quên đi tôi và sống thật hạnh phúc, đó là mong ước lớn nhất của cả cuộc đời tôi.
Tôi không trách em, không trách em điều gì hết. Tôi phải cảm ơn em vì em đã xuất hiện trong nhân sinh của tôi. Vì em mà tôi mới có động lực đề vượt qua những tháng ngày đau đớn, vì em mà tôi mới có thể tiếp tục sống thêm được ba năm. Em cũng đừng tự trách mình, tôi không hề đau khổ khi ở bên em, tôi rất vui vẻ, vui vẻ chấp nhận tất cả. Tôi chấp nhận tính cách tiểu thư hay làm nũng của em, chấp nhận em nhiều lúc vì công việc mà quên đi tôi, tôi biết mà, đó là tính chất công việc của em, là ước mơ cả đời của em. Điều làm tôi đau khổ nhất khi bên em chỉ có một điều thôi, là lúc em kể về một người đàn ông ấm áp, một người đàn ông mới tỏ tình với em và em cũng có tình cảm với anh ta. Nếu tôi là đàn ông, tôi có đủ điều kiện để ở bên cạnh em không?
Cho dù tôi là đàn ông đi chăng nữa, tôi cũng không có đủ khả năng để chăm sóc em cả đời. Căn bệnh của tôi, căn bệnh đang ăn mòn tôi từng ngày không cho phép tôi hứa hẹn với em bất cứ điều gì.
Cũng vì tôi là con gái, tôi biết rằng em không thể nào thích tôi nên tôi mới có can đảm bước một bước đến gần em, mới có cam đảm can dự vào cuộc sống của em. Tôi hiểu được, khi tôi ra đi em cũng chỉ đau buồn một chút, như mất đi một người bạn mới kết giao mà thôi. Em không yêu tôi, sẽ không quá đau khổ khi tôi ra đi, có đúng không? Tôi rất cám ơn, cám ơn ông trời đã sinh ra tôi, để tôi mang giới tính nữ, để tôi có một khoảng thời gian cực kì ngọt ngào bên em, để bù đắp lại hai mươi bảy năm nhân sinh của tôi bằng việc tôi được bên cạnh em hai năm, làm bạn tri kỉ nhất của em.
Jennie ah! Ước nguyện cuối cùng của tôi là em luôn sống tốt, hãy thoải mái thực hiện ước mơ của em có được không? Dù tôi ở đâu, dưới địa ngục hay trên thiên đàng, tôi vẫn luôn ủng hộ và bảo vệ em. Tôi yêu em. Kim Jisoo yêu Jennie Kim. Và dù có chết đi, tôi vẫn yêu em, cô gái nhỏ của tôi.
——————*****——————
Seoul ngày 27/9. Mùa thu.
Đã hai mươi mốt ngày kể từ khi chị đi, từ khi chị bỏ em đi mãi mãi. Kim Jisoo ah! Tại sao chị lại bước vào nhân sinh của em rồi lại ra đi dứt khoát như vậy cơ chứ? Những cố gắng của em, giọt mồ hôi và nước mắt em đã bỏ ra vì thành công của mình. Chị biết không? Trên con đường chông gai này, điều khiến em hạnh phúc và có động lực nhất là từ khi chị: Kim Jisoo bước vào cuộc sống của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES] Jensoo Love Story
FanficKhông phải những câu chuyện dài với những tình tiết kịch tính, Love Story là tập hợp những câu chuyện ngắn về couple Jensoo. Mỗi chương sẽ là một câu chuyện khác nhau, xoay quanh sự tưởng tượng về cuộc sống của cặp đôi, có thể là những câu chuyện h...