Tiếng mưa rơi hắt vào khung cửa sổ, ánh trăng ôn hoà thường ngày bị làn mây đen bao phủ khiến không khí tràn ngập sự u ám và lạnh lẽo.Trong căn phòng nhỏ kia, người con gái nằm trong chăn cũng cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Nàng không cảm thấy cái lạnh của thời tiết, mà là cái lạnh trong sâu thẳm nội tâm của nàng.
Mới ngày hôm qua, căn phòng này còn tràn ngập hơi ấm và sự ấm áp. Mới ngày hôm qua, người kia vẫn còn ôm nàng trong lòng, thủ thỉ với nàng những lời ngọt ngào nhất, trao cho nàng những cái hôm đắm say nhất và hoà quyện cùng cơ thể của nàng.
Vậy mà, chỉ sau một đêm. Căn phòng ấm áp tràn đầy lạnh lẽo, trái tim đang đập liên hồi vì khúc nhạc yêu thương như bị đóng băng, tiếng cười đùa vui vẻ được thay bằng những tiếng khóc bi thương và những tiếng nấc nghẹn.
Có ai nói với nàng, đây chính là cảm giác rơi từ thiên đàng xuống địa ngục hay chưa? Cảm giác bây giờ của Jennie đúng là như vậy.
Người yêu của nàng, Kim Jisoo ra đi không từ mà biệt, thứ cô để lại chỉ là một lá thư nho nhỏ với vỏn vẹn năm chữ. "Xin lỗi em, chờ chị!"
Cô xin lỗi vì điều gì chứ, cô nói nàng chờ cô vì điều gì chứ? Họ là người yêu của nhau mà, có cái gì cũng có thể cùng nhau đối mặt, không phải sao?
Vậy mà Jisoo lại lựa chọn con đường khác, lựa chọn bỏ lại người yêu của mình để một mình đối mặt.
Ngước mắt nhìn ra bầu trời đen kịt, ông trời có phải đang xót thương cho số phận của nàng hay không? Ông đang an ủi nàng, hay xót xa giùm cho nàng?
Ngày hôm nay của Jennie trôi qua thực sự khó khăn, cả ngày trong đầu nàng chỉ là hình bóng của Kim Jisoo, đều là lời nói của Kim Jisoo.
"Jisoo à! Chị ở đâu? Em nhớ chị."
Thật sự rất nhớ, rất nhớ chị. Em lạnh lắm, chị có thể ôm em vào lòng được hay không? Có thể nấu cho em những món ăn bốc khói được hay không?
Nước mắt Jennie lại lăn dài, nàng không biết đây là lần thứ bao nhiêu nàng khóc nữa rồi. Jennie chỉ biết, nỗi nhớ Jisoo trong nàng đi kèm với những giọt nước mắt nóng hổi.
Nàng biết nguyên nhân Jisoo không từ mà biệt, nàng cũng có thể dễ dàng điều tra được Jisoo đang ở đâu. Nhưng nàng không làm vậy. Jisoo đã lựa chọn rời xa nàng, nếu cô nghĩ việc đó là tốt nhất cho cả hai thì Jennie cũng không can thiệp, cứ để Jisoo đi tìm những gì cô muốn đi.
Buổi sáng ngày hôm sau, Seoul như tràn ngập sức sống mới sau cơn mưa hôm qua.
Dù người có đến hay đi thì cuộc sống của thành phố cũng không chậm lại nhịp nào. Nhiều lúc Jennie rất ghét cuộc sống xô bồ như thế này, ước muốn của nàng là có thể cùng người yêu sống trên một căn nhà nhỏ cạnh bãi biển, hằng ngày có thể nghe tiếng sóng biển, ngửi được hương vị của biển. Và đặc biệt, cảnh người đến người đi tấp nập như thế này không bao giờ xuất hiện ở đó.
Vậy mà bây giờ thì sao? Người yêu bỏ nàng mà đi, cuộc sống trong mơ trên bãi biển không thể thực hiện. Nàng biết, Jisoo sẽ trở về. Nhưng khi chị ấy trở về rồi, trong lòng hai người còn lại bao nhiêu tình cảm dành cho nhau? Jisoo có vì quá khó khăn mà bỏ lại nàng hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES] Jensoo Love Story
FanfictionKhông phải những câu chuyện dài với những tình tiết kịch tính, Love Story là tập hợp những câu chuyện ngắn về couple Jensoo. Mỗi chương sẽ là một câu chuyện khác nhau, xoay quanh sự tưởng tượng về cuộc sống của cặp đôi, có thể là những câu chuyện h...