Chương 37: Bắc Phúc Điện

338 32 4
                                    

Vương Nhất Bác dẫn cậu đi qua mấy lối hành lang, vẫn là số hành lang quen thuộc, nếu không có gì lạ thì hết hành lang này chính là tẩm điện của hắn. Tiêu Chiến nghĩ mãi vẫn không ra hắn muốn cho cậu xem thứ gì, ở trong phòng đó mọi thứ cậu đều đã xem qua, chẳng có gì thú vị cả. Vương Nhất Bác lại cứ một mực giữ im lặng làm cho cậu càng trở nên tò mò. Rốt cuộc là hắn muốn cho cậu xem thứ gì?

Tiêu Chiến chắc hẳn chưa bao giờ ngờ tới, ở ngay tẩm điện ngày ngày mình ở, ngay trên chiếc giường ngày ngày mình ngủ lại dấu một bảo vật. Vương Nhất Bác khẽ ấn vào một viên gạch ở phía cuối giường, một mật đạo cứ thể mở ra trước mắt. Tiêu Chiến ngàn vạn lần không ngờ ngay chỗ cậu bình thường vẫn kê chân lại có mật thất, bình thường nó vốn được che lấp bởi chăn nệm, cậu làm gì có sức lực mà bới móc quả nhiên hắn rất gian xảo. Tiêu Chiến ngay khi mật thất vừa mở liền dùng ánh mắt thán phục nhìn hắn, Vương Nhất Bác chỉ khẽ cười, hắn nắm tay cậu đi xuống dưới. Bên dưới căn hầm vô cùng tối, Vương Nhất Bác dùng sức mạnh tạo nên một que đuốc lớn thắp sáng cả đường đi. Tiêu Chiến có chút lạnh sống lưng, cái nơi quỷ quái nào mà lại tối thui như vậy, còn có chút ẩm ướt, nơi như vậy rốt cuộc có thể có gì thứ gì đáng xem chứ. Không phải Vương Nhất Bác sưu tầm xương của các loài mãnh thú hay quỷ quái gì rồi cất giấu ở đây muốn cho cậu xem đó chứ. Thôi bỏ đi cậu không muốn xem đâu.

Vương Nhất Bác thấy bước chân của cậu có chút rụt dè lại nghĩ rằng cậu e sợ cho nên lên tiếng trấn an.

- Đừng sợ.

Tiêu Chiến nuốt nước bọt chán nản, cậu không sợ chỉ là không muốn xem thôi được không. Nếu họa may bình thường cậu có phát hiện cậu cũng chẳng muốn chui xuống đây khám phá đâu.

Sau nhiều lần đi vòng quanh, cuối cùng Vương Nhất Bác nắm tay cậu dừng hẳn ở một căn phòng, hắn vung tay thắp sáng bốn ngọn đèn ở bốn góc lên, lúc này Tiêu Chiến mới có thể nhìn rõ mọi thứ, nơi này không to cũng không nhỏ, đồ đạc cũng không có, rốt cuộc hắn muốn cho cậu xem thứ gì. Vương Nhất Bác chẳng để cậu chờ lâu, hắn đưa tay đẩy một viên đá hình bán nguyện ở góc tường, lập tức trên tường xuất hiện một ngăn bí mật. Ngay khi ngăn bí mật này được mở, cả căn phòng bỗng chốc như rực sáng, thứ trong ngăn này vô cùng sáng, ánh sáng của nó không có ngọn đuốc nào có thể sánh bằng. Nhìn kỹ thì bên trong là một vật thể hình cầu, chỉ to hơn quả hồ đào một chút, nhưng bản thân nó dường như phát ra một loại ma thuật kỳ lạ, Tiêu Chiến vừa nhìn đã không thể khống chế được mà muốn chạm vào. Tiêu Chiến từ xa ngây ngốc tiến lại gần, bàn tay đưa ra trước muốn chạm vào vật thể kia, kỳ lạ là bản thân dù rất muốn tiến tới, vật thể kia cũng không ngừng mê hoặc tâm trí muốn cậu lại gần nhưng bản thân nó lại đồng thời phát ra một nguồn năng lượng khó tưởng, Tiêu Chiến cảm thấy cơ thể càng ngày càng nóng hơn, lớp da tay đưa ra phía trước như bị bỏng rát, đau đớn nhưng bản thân lại không thể tự chủ thu tay lại. Tới khi Tiêu Chiến chỉ cách vật thể kia một cánh tay Vương Nhất Bác mới đưa tay ngăn cản cậu, bế cậu ra một khoảng cách xa hơn. Tiêu Chiến lúc này như được thức tỉnh lấy lại ý chí, cơ thể cũng không còn cảm giác bỏng rát như khi nãy nữa.

- Nhất Bác vật này là?

Vương Nhất Bác áp bàn tay có chút đỏ của cậu lên má hắn, ngay lập tức cơn đau rát ở tay đã không còn, cơ thể hắn lúc này như một tảng băng mà tay cậu lúc này thì lại đang được ướp lạnh, cảm giác bàn tay đã trở lại bình thường. Vương Nhất Bác lúc này mới từ từ nói.

_ [ Bác Chiến] _Giới hạn_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ