Chương 62: Từ bỏ

365 41 16
                                    

Vương Nhất Bác loạng choạng chống tay dựa vào tường nhìn thân thể yếu ớt của Tiêu Chiến đang được Dược sư tận tình thăm khám. Thần sắc tái nhợt, không nhìn ra người đang nằm đó từng rất hoạt bát. Bây giờ hắn mới nhận ra Tiêu Chiến gầy đi rất nhiều, chỉ có cái bụng là ngày càng to ra. Hắn như vừa thức dậy từ cơn mê, hắn vừa rồi như một con hổ thèm khát thức ăn giận dữ khi nhìn thấy con mồi của mình bị kẻ khác rình rập. Hắn mơ màng nhớ lại những hành động vừa rồi, hắn không biết tại sao bản thân lại trở nên tồi tệ đến thế. Nếu là kẻ khác thì hắn đã một đao chém chết, vậy mà với Tiêu Chiến hắn luôn làm những chuyện ngu ngốc không thể kiềm chế được.

Tiêu Miên nghe nói Tẩm điện phía Đông truyền Dược sư biết chắc Tiêu Chiến có chuyện cho nên tức tốc tới ngay. Tới nơi lại thấy Tiêu Chiến nằm bất động trên giường, gương mặt tái nhợt, thần sắc xanh xao đang được Dược sư thăm khám. Cô bỏ qua Vương Nhất Bác đang đứng ở cửa lập tức chạy lại nên giường thúc giục hỏi Dược sư.

- Lão già. Tiêu Chiến anh ấy bị làm sao. Tại sao lại đột nhiên nằm đây, hôm qua không phải vẫn tốt sao.

Dược sư tay run run bắt mạch cho Tiêu Chiến, thân thể yếu ớt tới nỗi mạch tượng cũng mỏng manh. Lão tìm không ra tia hi vọng muốn sống nào từ Tiêu Chiến, cả người bị hành hạ tới mức này e là đã muốn chết từ lâu. Lão bắt mạch chẩn bệnh xong xuôi mới quay ra quỳ trước mặt hắn bẩm báo.

- Bẩm Điện hạ. Vương tử sức khỏe yếu ớt, vừa rồi còn chịu đả kích lớn, cũng may hài tử trong bụng đã kịp thời giữ được, chỉ là thân thể e là phải điều dưỡng lâu dài khó lòng hồi phục trong một sớm một chiều được.

Vương Nhất Bác vẫn nhìn Tiêu Chiến đăm đăm, một cảm giác có lỗi hiển hiện rõ trong đầu hắn.

Lão Dược sư thấy hắn không nói gì thì tiếp tục.

- Có chuyện này thần...

Vương Nhất Bác đảo mắt dứt khoát ra lệnh.

- Nói.

Lão Dược sư run rẩy cất lời, xưa nay chuyện thị tẩm của Vua chúa nào tới lượt lão can ngăn, nhưng kẻ nằm trên giường này bất luận thế nào cũng là một bệnh nhân của lão, lão không cách nào trống mắt làm ngơ. Một thân bệnh tật,lúc ở Egan trở về lão khó khăn lắm mới kéo được y từ chỗ chết về, lý nào một người còn sống lại cứ phải chịu dày vò thế này.

- Chuyện này... Vương tử sức khỏe yếu ớt, hiện tại còn đang mang thai, mong Điện hạ... chuyện chăn gối có thể giảm bớt thì giảm nếu không xin hãy nhẹ nhàng...

Tiêu Miên đang chăm sóc Tiêu Chiến nghe không nổi nữa, nhìn vết thương đang đỏ lên của Tiêu Chiến mà đứng phắt dậy, chạy lại chỗ Vương Nhất Bác túm cổ áo hắn mà chất vấn.

- Vương Nhất Bác ngươi đúng là tên khốn. Ngươi làm gì anh ấy rồi. Anh ấy mang thai đã khổ cực lắm rồi ngươi còn hành hạ anh ấy. Khốn kiếp. Tiêu Chiến không nên cứu ngươi mới phải.

Vương Nhất Bác đôi mắt long lên giận dữ, hắn vừa nhìn Tiêu Chiến vừa hét lên.

- Kẻ phải chết là y. Ta không cần một con chó lăng loàn.

_ [ Bác Chiến] _Giới hạn_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ