Chương 36: Nổi gió

404 39 8
                                    

Tiêu Chiến thẩn thơ ngồi trên lan can cung điện nhìn xuống dưới, sân sau đang được lũ lính quỷ tu sửa, bên ngoài thành xa xa có thể mơ hồ nghe thấy tiếng nói cười ở khu chợ sầm uất. Không hề nói quá, Vương Nhất Bác ngoài việc tàn ác cộc cằn  thì việc gì hắn cũng giỏi, phải nói dưới sự cai trị của hắn, nơi này thật sự đã trở thành một trong số những nơi có mức sống cao cấp nhất địa ngục. Vương Nhất Bác từ đêm đó mỗi ngày đều đối với cậu rất dịu dàng, điều này càng khiến cậu khó chịu trong lòng, cậu lẽ dĩ nhiên không hề phủ nhận việc cậu yêu hắn, nhưng việc hắn cứ bất chấp mà yêu cậu lại khiến cậu lo lắng. Không ít lần cậu đã bắt gặp hắn bị những cơn đau đầu ập tới làm hắn nhíu mày khó chịu, hắn trước giờ chưa từng như vậy, chỉ sau khi hắn thừa nhận hắn yêu cậu mới trở nên như vậy, cậu một phần hả dạ, phần lại thấy lo lắng cho hắn. Trách cậu yếu lòng đã đem tình cảm trao cho hắn rồi, sao có thể vui vẻ khi người mình yêu đau đớn được chứ. Tiêu Chiến cảm thấy buồn phiền, trong lòng không lúc nào yên ổn, cảm giác bản thân đang làm loại chuyện khiến cậu sau này sẽ hối hận cả đời. Đêm đó khi hắn nói hắn yêu cậu, cậu đã hỏi hắn một câu.

- Anh có biết chúng ta là kẻ thù không?

Vương Nhất Bác chỉ khẽ cười, ôm cậu chặt hơn một chút, hắn thì thầm với cậu.

- Trước đây ta có từng nghe qua lũ Thiên Thần nhắc tới Cupid, thần tình yêu, bọn chúng tin những người được Cupid bắn mũi tên tình yêu thì sẽ yêu nhau, ta đã rất khinh bỉ chúng. Nhưng lúc này ta mới biết, hóa ra bản thân cũng bị thứ tín ngưỡng này nhắm tới, khi Cupid bắn tên thứ hắn coi trọng không phải là giới tính hay địa vị, thứ hắn muốn là nhịp tim. Ta chỉ muốn em, cần em, không phải em thì không được. Có hiểu không?

Giây phút ấy Tiêu Chiến biết hắn nói thật, biết hắn thật sự đã yêu thương cậu, nếu không phải vậy sao cậu có thể ở chỗ này là tù binh lại nhận được đối đãi tốt như vậy. Như vậy Tiêu Chiến đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi, thế nhưng nếu như phải chính tay hủy hoại hắn, cậu lại không biết có nên làm hay không, có đúng hay không. Tiêu Chiến buồn bã hướng ánh mắt ra xa, vượt qua hàng ngàn dặm, nơi đó có gia đình của cậu, có tộc nhân và bạn bè của cậu, mặc dù Vương Nhất Bác đối với cậu rất tốt, nhưng còn có thể làm khác sao, cậu cũng là Vương tử, trọng trách này nếu không do cậu gánh vác thì còn có thể là ai.

" Nhất Bác! Em nợ anh một lời xin lỗi!"
.
.
.

Vương Nhất Bác dạo gần đây rất vui vẻ, ngày ngày đều ở cạnh Tiêu Chiến, chỉ có điều cũng chính vì vậy mà cơn đau đầu của hắn càng tiếp diễn với tần số dày đặc hơn. Hắn biết rõ bản thân là quỷ không thể có tình cảm thật lòng với kẻ khác, thế nhưng có cách nào có thể ngăn cản được cảm xúc. Hắn đã phải lòng Tiêu Chiến ngay từ lần đầu tiên rồi, làm sao nói dứt là dứt được. Tạm thời hắn vẫn rất hài lòng với hiện tại, Tiêu Chiến dù chưa từng chính thức nói yêu hắn, nhưng hắn cảm giác hành động của cậu đối với hắn vạn phần dịu dàng hơn trước, chẳng phải ngầm nói với hắn rồi sao. Đã có lúc hắn nghĩ bản thân không muốn tranh giành gì cả, chỉ muốn hảo hảo ở cạnh cậu an ổn mà thôi. Hắn cần phải lên một kế hoạch đầy đủ cho việc này, chỉ e hắn muốn sống yên cũng khó với lũ anh em của mình.

_ [ Bác Chiến] _Giới hạn_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ